Chương 108:Cái Chết Bất Ngờ Của Hoàng Đế - Loạn Thần Tặc Tử Mưu Đồ Bất Chính

Sáng hôm sau, khi đương vui vẻ cùng Ngụy Dương thưởng thức bữa sáng, Trương Thiết Việt nghe tin dữ. Phụ thân của anh qua đời, song tiên đế vốn là một người sáng suốt, sớm đã dự liệu trước những bất trắc có thể xảy ra, sau khi ông qua đời, ngôi vị nhất định thuộc về thái tử Trương Thiết Việt.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:‘Ngay khi ta qua đời, dù cho bất kì lí do gì, cái chết có vô lí đến đâu hay quá sức đột ngột, song tất cả đều không ảnh hưởng đến những gì ta sắp nói đến:Thái tử Trương Thiết Việt anh tuấn, tài ba, xuất chúng, văn võ song toàn, thuận theo ý trời, từ ngày các ngươi đọc chiếu về sau và sau nữa, thái tử Trương Thiết Việt chính thức lên ngôi hoàng đế, chính thức là một bậc đế vương.’ Khâm thử.”

Trương Thiết Việt ngậm ngùi nhận lấy thánh chỉ của tiên đế.

Ngày anh đăng cơ cũng là ngày giỗ sau này của phụ thân anh, dù lúc trước anh có hơi ngang bướng nhưng đối với anh, tiên đế vẫn là một người rất quan trọng, là hình tượng chuẩn mực cho một đấng minh quân.

Lễ đưa tiễn vốn nên kéo dài nhưng ý chỉ của tiên đế không thể cãi, thuận theo ý mà làm, chỉ trong một khắc đã đưa tiên đế về nơi yên nghỉ cuối cùng. Song cảnh tang thương chẳng kéo dài được lâu, từng tốp binh lính từ đâu tiến đến bao vây, ước chừng đã độ nghìn bộ binh.

Trương Thiết Việt cắn răng, anh muốn gϊếŧ chúng nhưng nghe cậu, nhìn lại phe địch đông như quân Nguyên, phe ta vốn không thể cưỡng, đành lui về đợi quân tiếp viện ở ngoại thành.

“Nay thế giặc khôn lường, lòng dân phẫn uất, ta từ đó thuận lòng dân, chiêu thêm nghìn bộ binh, tuyển thêm nghìn kỵ binh. Cử Tiết Viễn, Trường Xuân báo tin cho trấn quốc đại tướng quân Bắc Trung Hải, trấn quốc an lạc hầu Ngụy Gia Hạo, đại nguyên soái Trương Bình Nguyên, ngự sử đại nhân Trần Trọng Khải, thống soái Ngụy Tư Dung. Đám nghịch thần mưu đồ tạo phản cầu cứu quân Xiêm, dẫn chó về cắn gà nhà, nay ta cần các vị yên vị chờ thời cơ mà rút về bắt gọn. Ta tự có kế sách, ở yên chờ lệnh.”

Vào chiều tối hôm đó, đám nghịch thần phái binh lính lục soát khắp nơi, tất thảy đều chẳng tìm được tung tích của hơn mấy trăm người, tính cả binh lính tổng cũng nghìn người hơn. Thật vô dụng.

“Chờ ngày lành tháng tốt, duyệt binh lần cuối, chúng ta về công thành lấy lại ngôi báu. Lũ mọi rợ kinh tởm đó vốn không nên tồn tại, ngai vàng nay đã là lũ dơ vấy bẩn, lúc về vẫn nên tặng kẻ đó luôn đi. Chúng ta xây lại ngai vàng mới, chào đón bậc đế vương!”

Trương Thiết Việt nhìn Ngụy Dương, chỉ chờ cậu dứt câu. Ngay cái lúc cậu ngồi xuống, anh liền đứng dậy, hạ giọng.

“Ngụy tướng quân nói cấm có sai, tất cả ta đều đã nghe đầy đủ, một chữ cũng không sót. Giờ đây thử hỏi trong các khanh, ai còn ý kiến gì không?”

Tất cả đưa mắt nhìn nhau, có vẻ đều thống nhất với những gì Ngụy Dương vừa nói, chỉ đồng thanh đáp lại: “Tất cả đều nghe theo bệ hạ và Ngụy tướng.”

Trương Thiết Việt hài lòng, tất cả đồng lòng thì ngai vàng phút chốc lại trở về với chủ nhân thực sự của nó.

Đêm say giấc nồng, tất cả mọi người đều đã ngủ, chỉ còn anh và cậu thức nhìn nhau. Trong gian phòng nhỏ, Trương Thiết Việt ôm lấy nhân tình, hạ giọng: “Đợi ngày ta lấy được ngôi báu, ta sẽ phong ngươi làm hậu của ta, vị trí tướng quân tùy ngươi quyết định. Nhớ lấy.”

Ngụy Dương cười khẩy: “Ta đều ghi nhớ cả rồi. Ngươi cũng nên nhớ kĩ những gì ngươi vừa nói đi.”

“Ta sẽ không quên, tất cả những gì ta đã nói với ngươi, những lời đã hứa với ngươi, kể cả lúc nhỏ hay đến lúc hiện tại, ngay lại thời điểm này, ta đều sẽ ghi nhớ thật kĩ, khắc thật sâu vào tim.”

“Ngụy Dương, nghe cho rõ những gì ta sắp nói.”

“Tính theo trường hợp xấu nhất, nếu mai ngày chúng ta bại dưới tay lũ ác nhơn, trừ trường hợp này ra, dù ngươi có chết ta cũng sẽ phong ngươi làm hậu rồi tuẫn táng cùng ngươi.”

“…Còn nếu người chết là ta, ta ngàn vạn lần cầu xin ngươi đừng bỏ rơi ta, hãy giữ ta bên cạnh cho đến khi nào thân thể này trở nên thối rửa, ta muốn bên cạnh ngươi thật lâu, cho đến khi bản thân chỉ còn là một bộ hài cốt, ta vẫn muốn được ở bên cạnh ngươi, bầu bạn cùng ngươi.”

“Đừng ngốc như thế. Ta đảm bảo chúng ta sẽ thắng, thắng với không một chút thiệt hại nào về cả binh lẫn tướng. Cả ta và ngươi, hoàng đế của ta, chúng ta cũng sẽ bình an, bình an để diệt từ gốc đến ngọn.”

Trương Thiết Việt bật cười thành tiếng. Hễ cứ mỗi lần anh nhìn thấy dáng vẻ ung dung, tự đắc của cậu thì cứ y như rằng, mọi lo lắng trong anh đều tan biến hết sạch.

“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi lấy sức, mai ta lại bàn việc cứu nước, cứu dân.”

Trương Thiết Việt gật đầu, bắt đầu hạ thấp người, rúc đầu vào ngực cậu. Đêm nay, và những đêm sau, đây chính là của anh, đều của anh, mãi mãi của anh.