Chương 109:Chiêu Mộ Bộ - Kỵ Binh, Con Cả Đi Đầu - Đêm 30, Quân Ta Toàn Thắng

Rạng sáng hôm sau, Ngụy Dương triệu tập tất cả binh lính, tướng sĩ xếp thành một hàng, lựa xem lứa lính mới vào, cứ ba chọn một đi chiêu binh.

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, đều bước lên trước một bước cho ta.”

Từng người lần lượt là Long, Minh, Trung, Thanh, Diệp và Quân đồng thanh: “Rõ.” Rồi tất thảy sáu người đều bước lên một bước.

“Năm người các ngươi ta đều đã rõ, đều là bạn nối khố của nhau, nhiệm vụ lần này giao cho năm người các ngươi là hợp lí nhất. Các ngươi có nhiệm vụ tìm đến từng hộ dân, con cả tiên phong, nhà nào con một bỏ qua. Còn các trường hợp còn lại, không được ép buộc, giữ nước, đánh giặc là xuất phát từ lòng yêu nước, không phải sự ép buộc, tập trung đến nhà hội đồng, cứ theo ý ta mà hỏi họ xem ai muốn hành quân gϊếŧ giặc phò tá ‘Thái tử Trương Thiết Việt’, đi thì nhận, không đi tiếp tục đến nơi khác.”

“Nhiệm vụ lần này rất cần các ngươi, rất cần để cho dân và chính chúng ta một đất nước mới, một triều đại mới tốt đẹp hơn. Tiên đế đã rất tốt, nhưng giặc lại vấy bẩn, chúng ta nhất định phải lấy lại tất cả, rửa sạch ngai vàng của các bậc đế vương đi trước!”

Mọi người đều gật gù như đã rõ, chỉ có Tiết Viễn vẫn còn phân vân: “Thưa tướng quân, nhiệm vụ lần này thật sự có chút khó khăn với họ, liệu có thể cho thần đi theo và giám sát họ không?”

“Không cần, đây xem như cuộc duyệt binh lần hai, ta muốn xem họ làm được những gì và làm được đến đâu.”

“Rõ.”

Thế rồi, kế hoạch được tiến hành.

Trong ngay cái ngày được chỉ định, sáu người là Long, Minh, Trung, Thanh, Diệp và Quân lên đường.“Trong thời chiến loạn, đi đâu cũng thấy bóng kẻ thù.” - Phải vậy, dù mới chỉ rời doanh được tầm hơn 500 m, sáu người bọn nó đã gặp một tốp binh lính đi tuần canh. Song tất thảy đều ổn cả.

Trong khi những người khác đang tất bật lo lắng đủ điều, Ngụy Dương và Trương Thiết Việt lại ung dung đến lạ. Dường như mọi đường đi nước bước về được hai người nắm rõ trong lòng bàn tay. Cái nụ cười môi họ không phải là cái nụ cười tự cao, tự đại, mà cái nụ cười của họ là cái nụ cười đầy ma lực, là cái nụ cười đem đến cho người khác quá nhiều sự tin tưởng. Có cảm tưởng như dù chỉ ngồi yên một chỗ, họ cũng có thể nắm được giang sơn trong tay.

“Việt, ta nghĩ chúng ta vẫn cứ từ từ, trước hết là cho dân rèn luyện thể lực, tương lai vẫn còn nhiều đau khổ, quân ta thì khó, thế địch lại khôn lường, trước mắt là đừng manh động.”

Trương Thiết Việt gật đầu đồng tình: “Ta cũng cùng suy nghĩ với ngươi. Nếu đủ thì quân ta rất đông, nhưng để dẫn binh từ ngoại thành về ít nhất cũng đã quá hai tháng trời, từng đấy thời gian e rằng mới đủ.”

“Ngồi im chờ giặc đến không bằng đi tìm giặc. Đợi đến lúc quân ta cách nội thành chỉ vài ngày đi đường, chúng ta liền đưa quân vào đánh.” Ngụy Dương nhìn Trương Thiết Việt, hạ giọng hỏi: “Việt, ngươi thấy sao?”

“Ngươi chưa từng sai, ta nghe ngươi.”

Quả thực cậu chưa từng sai, từ những trận đánh đầu tiên khi cậu mới được trọng dụng cho đến khi cậu lên làm tướng quân thống lĩnh cả một đội quân tinh nhuệ, cậu chưa từng phạm phải một sai lầm nào.

***

Ngày xuân con én đưa thoi, bay qua bay lại đã vừa đủ xuân, xuân đến với dân với bầu trời Tổ quốc thân yêu, giờ chỉ cách cái ngày công thành chẳng xa. Ngay đêm chúng nó ăn Tết, quân ta phục kích bất ngờ, thế là xong.

***

“Hôm nay chính là ngày quyết định, hôm nay tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng, đừng để công sức mấy tháng liền đổ sông đổ biển! Nếu đầu quân theo lũ mọi rợ bất trung, các ngươi chính là tội nhân thiên cổ!” Trương Thiết Việt đứng trước toàn bộ binh lính, tướng sĩ của mình, giọng anh cất lên như một lời động viên cũng như nhắc nhở.

Cái khắc này đã đến, quân ta xuất phát ngay trong chiều tối hôm đó, đến tối đã vừa vào đế đô. Lăm lăm vũ khí trên tay, tất thảy hừng hực ý chí chiến đấu, từng tốp binh lính cứ theo kế hoạch mà làm, quân địch chết như rơm như rạ.

Có mấy ai thấy được cái cảnh này. Chưa bao giờ cái cảnh máu chảy thành sông lại làm nhân dân vui đến thế. Đấy là máu của đám thần tướng bất trung, là máu của lũ mọi rợ ngoại tộc, ngoại quốc!

Ngay cái lúc xung quanh đều là bóng quân thù, thì quân từ biên ải trở về, dù chỉ lấy đi một nửa binh lính, song tất thảy đều đã đủ vây khốn lũ khốn kiếp kia.

Sau một đêm dài đằng đẳng, quân ta toàn thắng. Đầu của “vua” được chặt lìa khỏi cổ, treo trên vách núi Bà La để chiều lòng dân.

*Núi Bà La:Ngọn núi suốt bao đời đều là chỗ chôn thân cho giặc. Trên đỉnh ngọn núi này tương truyền rằng là nơi ở của các bậc tiên nhân. Đã bao đời truyện miệng nhau khi giặc đến, các vị tiên nhân cưỡi mây, đạp gió mà hỗ trợ một phần sức cho quân ta đánh đuổi thứ bất trung.