Chương 107:Đêm Dài Lắm Mộng

Con đại bàng kiêu hãnh Trương Thiết Việt khóc nấc, từng tràn giàn giụa đến não cả lòng. Nước mắt anh ướt đẫm tấm áo choàng mỏng trên bờ vai cậu, đến cuối cùng chỉ có cậu, chỉ có cậu ban cho anh cảm giác an toàn, cũng chỉ có cậu chiếu sáng thế giới tăm tối bên trong anh. Anh yêu cậu đến điên lên được.

“Ngụy Dương, cả đời này đừng rời bỏ ta. Xin ngươi, đừng rời bỏ ta.”

Từng câu từng chữ được thốt ra trong tiếng nghẹn ngào từ anh, anh càng ôm chặt cậu, giờ phút này, anh ước rằng giá như thời gian dừng lại, lưu giữ mãi mãi là hình bóng của anh và cậu, anh bên cậu, bên cậu mãi mãi về sau.

Anh ước gì trên đời này chỉ còn anh và cậu, chỉ hai sự tồn tại duy nhất quấn chặt lấy nhau. Anh cảm thấy anh thật điên rồ, nhưng anh điên đều là vì cậu, anh điên vì yêu cậu hay yêu cậu làm anh điên.

“Trương Thiết Việt, mau nín. Không bỏ, không bỏ đi đâu. Mau nín đi, Trương Thiết Việt.”

Sau bao nhiêu kiếp, qua biết bao nhiêu giao diện, song anh vẫn vậy, người ngày đêm lo được lo mấy vẫn là anh, người nặng tình nhất vẫn là anh, yêu trước cũng là anh…

“Ngụy Dương, có thể làm hậu của ta không? Bên cạnh ta, ta không dám hứa trước rằng ta có thể cho ngươi những gì, nhưng ta chắc chắn một lòng một dạ, đến già trong cung có ta và ngươi bầu bạn, không ai khác.”

Anh sợ cậu từ chối, anh lại khóc nữa rồi. Nước mắt anh không ngừng rơi, anh sợ, anh sợ cậu sẽ khước từ, anh sợ mất cậu, sợ cậu rời xa anh.

“Mắt sưng hết rồi, nín đi. Ta làm hậu của ngươi, quân vương tương lai.”

Ngụy Dương đặt hai tay lên hai bên má của anh, chỉnh cho anh đối diện mình, vuốt ve. Đôi mắt anh bấy giờ thực sự đã sưng lên hết cả, gương mặt của anh, gương mặt ấy làm cậu rất xót. Đã lỡ yêu rồi, làm sao cậu có thể tàn nhẫn đến mức nhìn anh khóc hết nước mắt vì mình, cậu không kìm lòng mà càng thêm rung cảm.

“Nghe này, Trương Thiết Việt. Kể từ ngày hôm nay, ngươi, chính ngươi, là thuộc chủ quyền một mình ta, nhớ lấy.”

Trương Thiết Việt chớp chớp mắt, anh không tin vào những gì cậu vừa nói, “thuộc chủ quyền” một mình cậu, chỉ thế thôi đã làm anh sướиɠ đến phát rồ. Vành tai anh đỏ ửng, anh ôm lấy người cậu, siết chặt. Giọng anh run run: “Ngươi…ngươi vừa nói gì? Có, có thể…có thể nói lại cho ta nghe…có, có được không?”

“Chỉ một lần, trừ trường hợp bất đắc dĩ, ta sẽ không nói lại lần hai.”

“Tai ta ù rồi, nói lại một lần nữa thôi.”

Ngụy Dương vờ không nghe, nằm xuống chiếc giường trong phòng cậu. Sau bao nhiêu kiếp người, sở thích và thói quen của cậu vẫn vậy, dù ở quá khứ hay hiện tại, hay ở tương lai xa xôi phía trước, cậu vẫn là cậu, mãi mãi thế thôi. Từ độ êm, độ lún, hay độ đàn hồi của nệm, hay chăng là từ cách bài trí nội thất đều vậy, vẫn là họa tiết ấy, vẫn là những màu sắc phong lưu, thanh nhã, cao quý. Còn cả độ to nhỏ, dày hay mỏng của chiếc gối đầu và chiếc chăn bông. Tất thảy đều tạo nên một Ngụy Dương vạn kiếp như một.

Ánh trăng bàng bạc soi chiếu, ánh trăng ấy len lói qua những khe hở trên cánh cửa phòng. Trương Thiết Việt ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Ngụy Dương, ôm lấy thân người cậu, anh luồn tay vào trong lớp áo choàng ngủ mỏng, từng ngón tay một cảm nhận hơi ấm của cơ thể cậu, rồi lại là cả một bàn tay, xong lại đến cả hai bên. Anh mân mê, mơn trớn.

Đầu ti được xoa nắn làm Ngụy Dương có dấy lên kɧoáı ©ảʍ. Miệng của cậu mấp máy, những âm thanh ám muội phát ra từ cuống họng, những âm thanh ấy làm anh hứng càng thêm hứng.

Trương Thiết Việt đã tìm hiểu rất sâu về chuyện này qua rất nhiều sách viết, anh muốn lần đầu của anh và cậu, anh sẽ khiến cậu thật sung sướиɠ.

“Ngụy Dương, gọi tên ta đi, mau gọi tên ta đi.”

Anh nói bằng giọng cầu khẩn. Anh muốn cậu gọi tên anh hơn bất kì điều gì anh đã từng mong mỏi chờ mong. Tình yêu của cậu, cậu đã ban cho anh, giờ chỉ còn cái tên, một cái tên thân mật.

“Trương Thiết Việt.”

Anh lắc đầu, bây giờ anh muốn được gọi bằng từ khác, phu quân hay tướng công, đều được, anh đều thích.

“Ngươi bảo ta gọi tên ngươi, tại sao lại lắc đầu?”

“Bây giờ ta muốn cái khác.”

Ngụy Dương cau mày, được một lúc thì lại giãn ra. Cậu nhìn anh, “chóc” một cái, nhẹ giọng: “Chỉ một lần.”

Có chút không bằng lòng, song anh vẫn gật gù: “Được.”

Ngụy Dương hôn vào má anh, cười nhẹ: “Tướng công.”

Dù đây là điều mà anh mong muốn, nhưng khi hai chữ “tướng công” được chính cậu thốt ra thì lại là một chuyện khác, và chuyện này anh chưa tính đến. Anh có chút ngại, tranh góc tường với cậu, anh kéo chăn đắp kín mít. Anh thật sự ngại ngùng rồi.

Ngụy Dương khẽ cười, cái tai đỏ ửng bị bỏ ra ngoài, kín cả người lại chừa một bên tai. Cậu không biết cậu và anh sau này thế nào, nhưng hiện tại cậu rất thích anh.