Chương 10:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(10)

“Dương Dương, mau dậy thôi, ta chuẩn bị xong hết rồi.”

“Xin lỗi, bỗng dưng đầu hơi choáng. Tôi đã ngất đi bao lâu rồi?”

Haizz…không tin mình vậy mà lại ngất đi vì quá mệt đó. Kiếp trước, rõ ràng bổn tổng tài là một người cao cao tại thượng đứng trên vạn người, tung hoành ngang dọc không ngán một ai, làm việc cả ngày trời không biết mệt. Thậm chí còn có khi quá bận rộn với mớ hồ sơ, tài liệu mà thức cả mấy hôm không ngủ vẫn khỏe như thường vậy mà kiếp này lại…cũng tại thân thể này của nguyên chủ quá yếu ớt rồi.

“Không sao không sao, ta cũng vừa làm xong không lâu. Gọi ngươi dậy rồi chuẩn bị làm này.”

“Ừm ừm, vậy ngài đợi tôi thay y phục nhé, một lúc thôi.”

“Ừ, ngươi thay đi, ta đợi.”

[Độ thiện cảm phản diện +10]

[Độ thiện cảm phản diện 70/100]

Sao phản diện đại nhân vẫn đứng đó? Phản diện đại nhân đây là đang định nhìn mình thay đồ luôn sao? Thôi cũng kệ, dù sao mình với phản diện đại nhân cũng là cùng độ tuổi với cả bây giờ có lẽ cũng chưa có tình cảm gì để phát sinh ra những chuyện không mong muốn đâu, mặc kệ cậu.

Cứ như vậy từng lớp áo trên y từ từ được cởi xuống hết, từng lớp từng lớp một. Phản diện đại nhân vẫn đứng yên đấy và nhìn y với một ánh mắt khao khát, lý trí cũng dần dần mất đi khi từng tất áo được cởi xuống khỏi người y. Cố kìm xuống mong muốn chiếm hữu, cậu ngoảnh mặt không nhìn nữa. Chỉ sợ nhìn thêm một lúc nữa thôi, chỉ một lúc nữa thôi…Khi mà tất cả mọi thứ đều được cởi xuống để lộ cơ thể trần như nhộng của y Hoằng Lịch - Dương Đông hắn sẽ không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Mặc dù đã cố gắng ngoảnh mặt làm ngơ, giảm xuống du͙© vọиɠ chiếm hữu của bản thân, nhưng hắn vẫn không tài nào kìm được mà quay lại nhìn y với ánh mắt đó. Hắn tự tát chính bản thân mình để cơn đau kéo dần lại sợi dây lý trí sắp đứt phăng đi kia, chỉ vì sợ rằng khi bản thân hoàn toàn mất đi sự khống chế sẽ làm nên điều gì đó không đứng đắn với y, sợ y sẽ một lần nữa không nhìn mặt mình rồi không từ mà biệt.

“Thất hoàng tử, tôi xong rồi.”

“À…ừ, vậy bây giờ xuống bếp làm món xiêng nướng của ngươi.”

[“Ngự, phản diện đại nhân trong nguyên tác không phải chỉ là hơi ác thôi sao? Tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy cậu ấy có chút gì đó…nói thẳng ra là hơi ‘đần đần’, nhìn cứ ngốc nghếch ngờ nghệch như nào ấy.”]

“Cái gì mà ‘đần đần’ với cả ngốc nghếch ngờ nghệch, phản diện đại nhân là một người cực kì mưu mô đó, ngài ấy chính là sự tồn tại trâu bò nhất giao diện này đừng có mà đánh giá qua vẻ bề ngoài.”

[“Ừm, cũng phải. Dù sao bây giờ cũng chỉ là một đứa nhóc thôi mà, có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi nên não cũng có chút vấn đề chẳng hạn.”]

“Đi thôi.” - tôi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của phản diện nhỏ kéo đi.

“Từ từ thôi, nhanh nữa ta sẽ bị ngươi kéo lê đi từ thư phòng đến bếp luôn đó.”

“Là do ngài chân ngắn quá rồi.”

[Độ thiện cảm phản diện +10]

[Độ thiện cảm phản diện 80/100]

Phản diện đại nhân đây là cuồng ngược sao? Chê cậu ấy lùn cũng tăng được độ thiện cảm, thật chẳng biết cậu ấy nghĩ gì nha. Thôi thì nhiệm vụ xong càng nhanh càng tốt vậy. Thà rằng có còn hơn không, huống chi đây là được tặng miễn phí mà không mất gì quan tâm làm chi mấy chuyện vặt đó chứ.

“Kí chủ à, cậu ráng một chút nữa thôi, chỉ cần thêm 20 điểm nữa độ thiện cảm phản diện được 100/100 rồi. Một chút nữa thôi là xong giao diện đầu tiên và bước sang giao diện mới rồi đó, tốc hành đi thôi.”

[“Ừm, tôi biết rồi.”]

“Chúc kí chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ nha. Tôi chán giao diện này rồi, phản diện đại nhân của giao diện này nhỏ quá chả làm ăn được gì cả. Chán gần chết rồi nè.”

Còn muốn phản diện cho ông đây lên thớt gặm không còn chút da thịt nào mới hết chán sao? Hệ thống xấu xa, đen tối đáng ghét, đèn nhà của ngươi bị vỡ rồi hay gì?! Đúng là trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa.

“Dương Dương ơi, ta không biết làm món này, ngươi mau chỉ ta đi.”

“Được rồi, mau lại đây tôi chỉ cho ngài.”

[Một giờ sau]

Phù…cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ cũng nên thưởng thức thành quả của chúng ta rồi nhỉ?

“Thất hoàng tử đáng yêu của tôi ơi, mau lại đây nếm thử món xiêng nướng của chúng ta đi nào.”

[Độ thiện cảm phản diện +5]

[Độ thiện cảm phản diện 85/100]

“Ta đến ngay đây Dương Dương của tôi ơi.”

Phản diện đúng là dễ thương thật đó. Lúc nào có thứ gì tốt đẹp cũng nhớ đến phần mình luôn đó nha. Đúng là đáng yêu chết đi được, trái tim tôi sắp tan chảy rồi đó phản diện nhỏ à.

“Đông à, cho ngươi nè, mau ăn đi. Ngon lắm luôn đó nha.”

[Độ thiện cảm phản diện +5]

[Độ thiện cảm phản diện 90/100]

“A…”

“Đúng là rất ngon luôn.”

"Ta không lừa ngài đúng chứ?