Chương 2: Tôi sẽ lấy hết!

Đêm đen tĩnh mịt đem theo gió lạnh thấu xương, khung cảnh tĩnh lặng, mịt mờ, không xác định. Chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu mờ ảo. Bên dưới chân đèn dầu, một ít dầu cuối cùng cũng sắp hết.

Bóng tối tĩnh mịt không có bóng người khiến người sợ hãi cũng khiến người rơi vào hồi ức.

Lúc này, ánh mắt nam nhân đang đi trên đường động đậy, y nhìn xuống chiếc đèn dầu lắc đầu nghĩ.

- Đến cả một chút đốm lửa cũng sắp tàn rồi...

Hắn ánh mắt mặt dù mệt mỏi nhưng vô cùng thanh tỉnh. Hắn kéo ánh mắt đến một đại môn cách đó không xa liền tiến vào.

Triều Đại Long Vương có một luật lệ, nam nhân đến 18 tuổi chưa có vợ sẽ phải đi lính, nữ nhân 15 chưa gả đi sẽ đưa đến thanh lâu.

Mà Thiết Trụ chỉ cần qua thêm 2 tháng nữa sẽ tròn 18.

Để đảm bảo việc cưới xin. Cả Vương Triều đã thiết lập quy tắc ban vợ. Mỗi năm một buổi ban vợ sẽ được tổ chức để ban vợ.

Nhưng đối với các chàng trai, việc này không khác gì một gánh nặng.

Nguyên tại thứ nhất hoàng đế kiến lập Long Vương Triều Đại - Vương Triều Long Vương đã ban hành một bộ luật đầu tiên. Bộ luật này cũng kéo dài cho tới hiện nay. Một trong số các luật lệ được ban hành bao gồm cả thuế đầu người trong mỗi một gia đình.

Từ đó, gia đình càng nhiều người thì thuế mỗi năm sẽ càng cao, một tính một, mười tính mười. Chiếu theo luật pháp đất nước, việc cưới nhiều vợ không chỉ không tốt còn nâng cao thêm một phần thuế vào gia đình. Trong cái thời chiến tranh loạn lạc, chó cắn chó, người cắn người bây giờ, đừng nói tới nuôi thêm một miệng ăn chỉ riêng việc ăn no đã xem như khó khăn. Đừng nói tới Du Mộc thôn cách chỉ cách tiền tuyến chưa tới trăm dặm.

Mà Thiết Trụ, một người xuyên qua, trong tay không có gì, sức khỏe không đủ để kế nghiệp gia đình. Xuyên suốt một tháng này, hắn cũng chỉ có thể đào chút rau dại, cùng với một bát cơm trộn ngô mà ăn qua ngày, miễn cưỡng xem như không chết được.

Thế nhưng hôm nay cái này phát vợ hằng năm càng khiến hắn có chút không chống đỡ nổi, trong thâm tâm hắn đã nghĩ rằng để hắn ra chiến trường, chém gϊếŧ một trận còn tốt hơn hiện giờ...

Chỉ là chút suy nghĩ trong chốc lát, hắn lúc này đã đứng ở đại môn của trưởng thôn. Cánh cửa mở lớn bên trong ánh sáng từ đèn dầu thắp sáng một khu vực khá rộng.

Hắn thở dài một tiếng, tay phải cho vào l*иg ngực phía trong áo, một dạng thong dong chấp nhận số phận đặt chân tiến vào.

Bên trong trưởng thôn nhà lớn có 6 đạo thân ảnh, mặc dù chỉ có ánh sáng từ những cây đèn dầu xung quanh nhưng không gian vẫn xem là sáng sủa.

6 thân ảnh phân biệt là một ông lão, một bà lão, một nam nhân trung niên và ba vị tuyệt sắc mĩ mạo nữ nhân.

Trung niên nam tử ngồi trên chiếc ghế thượng tọa, trên thân là bộ y phục đắt tiền, nhìn sơ qua có lẽ là quan phụ mẫu? Hắn ta một thân đắt tiền trang phục còn cộng thêm một vài phục sức ngọc ngà, vàng bạc trên cơ thể nhìn qua khá giống tham quan. Nhưng đây cũng chỉ là đánh giá của Thiết Trụ.

Lại một vòng đánh mắt đến ông lão và bà lão đứng phía sau trung niên nam tử, quần áo đơn bạc nhưng vẫn đủ dày chống lạnh, trên đầu đội một chiếc khăn dày đã sảm màu. Lão giả gương mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ nhìn Thiết Trụ vừa bước vào nói.

- Thiết Tử, mau đến đây. Chiều giờ ta cứ mãi chờ người, mau bái kiến Dương công công.

Hắn có chút ngạc nhiên, nhém chút đã bật cười, hóa ra không phải quan phụ mẫu mà là thái giám nha... Nhưng vì sao lại không mặc phục trang của riêng thái giám? Thế này cũng khó phân biệt rồi?

Đây cũng chỉ là suy nghĩ xẹt qua trong chớp mắt, hắn trấn tĩnh, hai tay kết thành tư thế hành lễ đáp.

- Bái kiến Dương công công... Bái kiến trưởng thôn... Bái kiến Mai Lão.

- Được rồi, được rồi. Hôm nay đã chiếm quá nhiều thời gian của ta rồi, ngươi nhanh chọn một người rồi kết thúc thôi, mà nếu người muốn chọn hết cũng được.

Dương công công vừa nói vừa bưng y trà uống một ngụm. Lúc này, Trưởng thôn chạy đến bên cạnh hắn nói nhỏ.

- Thiết Tử... Bằng không để lần sau đi, đồ tốt lần này đều bị mấy kẻ khác lấy đi rồi... Ngươi nếu không muốn thì để sau này chọn cũng được.

Trưởng thôn tên Lục Ngô, vốn là bạn thân của cha Thiết Trụ. Sau khi, cha Thiết Trụ qua đời, ông vô cùng chiếu cố hắn. Mà lúc này, lại một lần nữa ông muốn ra mặt giúp hắn. Thiết Trụ nghe ông nói chỉ biết thở dài đáp lại.

- Để cháu suy nghĩ một chút.

Nghe hắn nói vậy, Lục Ngô cũng chỉ biết tránh sang một bên, ông chẳng ẽ không biết chỉ vài tháng nữa là hắn sẽ 18? đến khi đó lại phải ra chiến trường, với tư cách là trưởng bối, ông thật sự không muốn nhìn thấy hắn chết trên chiến trường. Có khi... Đến cả thi thể cũng không tìm về được.

Phía bên Thiết Trụ bây giờ, hắn ánh mắt hướng đến 3 nữ tử đã đứng nép vào một góc từ nãy giờ. Thần thể các nàng mặc khá đơn bạc, quần áo cũng không quá dày nên thân thể đang run rẩy vì lạnh.

Nhờ vào chút ánh sáng trong căn phòng hắn đã nhìn kĩ các nàng. 3 nữ tử phân biệt theo sau:

Một nữ tử thân thể khá cao, nhìn qua ít cũng 1 thước 7 tất(1m7: đừng hỏi vì sao tôi phải ghi như vậy), 2 nữ tử còn lại lần lượt cao khoảng 1 thước 6 tất và 1 thước 5 tất. Trên thân mặc một kiện đơn bạc váy dài, nói là váy dài không bằng nói là nhiều miếng vải chắp vá lại. Trên thân thể 2 nữ tử còn lại cũng là một mảng quần áo như thế, màu sắc trên quần áo đã phai đi hết, cơ thể gầy ốm, gương mặt đỏ lên vì lạnh, đôi môi đã tái đi không ít. Duy chỉ có 2 thứ khiến hắn chú ý, đoi mắt sáng, còn có chút lấp lánh cùng với mái tóc mượt, không có chút rối nào. Chứng tỏ họ vẫn chăm sóc cơ thể rất tốt chỉ là khá ốm.

Nhưng chỉ dựa vào một khuyết điểm khá ốm thì đã không ai muốn chọn họ. Chỉ cần không phải là tên ngốc thì ai cũng sẽ chọn một cô nàng có thể lao động, còn rước một nữ nhân ốm yếu về nhà có khác gì một bình hoa di động, chỉ có thể ngắm không thể làm ra cái ăn thì có tác dụng gì?

Tất nhiên kẻ khác nghĩ vậy thì Thiết Trụ cũng sẽ nghĩ vậy, hắn hiểu rõ bản thân không làm được gì, hắn nhìn thấy ánh mắt cầu xin của các nàng mặc dù có chút mềm lòng nhưng không có nghĩa hắn sẽ rước các nàng về. So với đưa các nàng về nghĩ cách kiếm tiền, hắn càng tự tin bản thân ở trên chiến trường có thể viết ra một cái lịch sử.

Hắn thở dài một tiếng, ý định nói sẽ không chọn ai nhưng đột nhiên hắn dừng lại, cứng đờ tại chỗ. Một thanh âm quen thuộc với vô số người xuyên không, một âm thanh máy móc mà hắn đã tìm kiếm suốt một tháng này cuối cùng cũng vang lên.

- Ting Ting... Một tháng đã trôi qua, Hệ Thống thành công dung hợp với linh hồn kí chủ.

- Chào mừng kí chủ đến với Hệ Thống cưới vợ đông con nhiều phúc.

- Chỉ cần kí chủ cưới nhiều vợ sinh nhiều con, Hệ Thống sẽ ban xuống vô số phần thưởng.

- Từ thấp là các loại đơn giản như tiền bạc cho đến cao nhất như ngày sau khoa học kĩ thuật... Ngoài ra còn có ban tặng các loại võ công, lãnh địa, tài sản...

- Nếu kí chủ có càng nhiều con cái thì may mắn cũng sẽ tăng lên, cho đến khi ra ngoài nhặt được tiền cho đến ra ngoài là nhặt được bảo.

- Kiểm tra thấy kí chủ đang trong trường hợp khó xử lý, Hệ Thống sẽ đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho ngài... Xin đợi một chút.

- ... Đã tính toán hoàn tất, Hệ Thống đưa ra gợi ý...

- Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết.

- Hệ Thống bắt đầu phát nhiệm vụ đầu tiên.

- Yêu cầu kí chủ đem cả 3 vị phu nhân đều cưới về, phần thưởng sẽ được phát sau. Tất nhiên, sẽ làm hài lòng ngài.

Âm thanh máy móc tựa như không chút cảm xúc nhưng bây giờ đối với hắn, âm thanh này như sự cứu rỗi của hắn, nhẹ nhàng vang lên trong não. Lúc này, trong lòng hắn cảm giác nhẹ bẫn đi, cảm giác như hắn vừa vứt đi được tảng đá hàng ngàn tấn trong lòng mình.

Môi hắn bất giác cong lên, hắn cười lớn, ánh mắt tự tin hướng về phía Dương công công nói.

- Tôi sẽ lấy hết.

...END CHƯƠNG 2...