Chương 1: Xuyên không!

Long vương triều đại năm 231.

Minh Vọng quốc- Long Vương vương triều phụ thuộc.

Bắc Cảnh Minh Vọng quốc, một thôn xóm nhỏ nào đó.

Ánh dương tà tà hạ xuống, đường lớn người cũng thưa dần. Các hàng quán bắt đầu khóa cửa.

Khung cảnh chiều mặc dù yên bình, nhưng cảm giác đơn sơ, tàn phá và mục nát trên tường những ngôi nhà khiến người khác thấy có chút cảm khái.

Bóng tối dần đậm, xung quanh con đường lớn... À không mặc dù gọi đường lớn nhưng nó cũng chỉ là một con đường đất trải thêm một tầng đá nhỏ trông khá bằng phẳng.

Quanh đường đi có không ít nhà cửa vẫn còn cháy đuốc sáng lên mà trên đoạn đường căn bản không dễ thấy bất cứ ai thì một thân ảnh cao gầy lê bước giữa đường phía thẳng tiến tới.

Xuyên suốt đường Y bước đi, chung quanh xem hoàn đêm đen đi. Không ánh đèn, không ngọn đuốc chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu bên tay.

Hắn gương mặt ảm đạm, không có sức sống, ánh mắt tại chân trời, ánh dương vừa vụt tắt kia mà cảm khái bản thân.

Khung cảnh thôn làng đã phần toàn bị bóng đêm che phủ, ngọn núi cao bên làng nhiều làn vang lên tiếng hung thú, gió lớn lạnh xé da rung chuyển từng đợt lá cây, đến thân cây du to lớn đầu làng cũng không tự chủ rung lắc.

Nơi này là Du Mộc thôn, một thôn xóm nhỏ nơi Bắc Cảnh Minh Vọng quốc, quốc gia yếu nhất trong chín quốc gia phụ thuộc Vương triều Long Vương.

Nơi này chỉ cách biên cảnh không đến 100 dặm. Vào cái thời đại loạn lạc, cửu quốc chiến tranh, Hoàng đế Long Vương vương triều hiện tại năng lực thấp kém, hoang da^ʍ vô độ, chúng quan mưu lợi đoạt đi quyền lực biến hoàng đế thành một cái phế long.

Tại vương triều loạn lạc thời điểm, Huyết Long Vương, vị vua Chiến Thần quốc phát động chiến tranh với Tam quốc kề cận, dần dần kéo thêm tam quốc khiến trận chiến nâng thành trận chiến Thất quốc duy chỉ có Minh Vọng và Lam Trì quốc không tham gia vào vì thế cô sức yếu ,nhưng trong giai đoạn chiến tranh thảm loạn như thế này, kẻ không tham gia cũng sẽ chết.

Dần dần Minh Vọng và Lam Trì cũng bị kéo vào nhưng thế cô sức yếu làm sao có thể lật bàn? Bọn họ chỉ đành làm khiên thịt liên tiếp bị các nước tấn công xâm lược.

Trở về Du Mộc thôn, thân ảnh nam nhân cao tầm 1m8 hơn, gương mặt gầy ốm thiếu sức sống nhưng có thể nhận rõ là rất điển trai ( Mình không giỏi văn cổ phong nên dùng hiện đại văn kéo thêm chút cổ đại văn nha mọi người), đôi môi tái lạnh tím đóng lên một lớp trắng đυ.c băng thiên, chiếc mũi dừng rắn đã trở nên đỏ tấy, đôi tai cũng đã có chút đỏ lên, hơi thở đem theo màn sương nhưng hắn vẫn bước đi, duy chỉ có đôi mắt hắn là bị che sau mái tóc đen dài rối mù kia, thân thể gầy gò bên ngoài thân khoác lên trường bào đen nhung, phần váy ôm bao che đi đan phần chân, cánh tay gầy gò giơ cao chiếc đèn dầu tay bên kia thả lỏng.

Thân thể ốm gầy bị gió lạnh đạp vào khiến hắn rùng mình, mái tóc đen cũng theo gió bay lên, lộ ra đôi mắt đen tuyền vô cùng thu hút.

Gương mặt hoàn mỹ, tinh xảo khiến ai cũng không thể rời mắt. Nếu không phải vì cơ thể quá gầy thì chắc chắn y sẽ là một đại mỹ nam.

Anh ta là Thiết Trụ, nhân vật chính của bộ truyện này.

Nguyên chủ cơ thể là Thiết Trụ, 18 tuổi, con trai duy nhất của một thợ rèn ành nghề trong làng, cũng là tiệm rèn duy nhất trong làng.

Mẹ của nguyên chủ mất năm nguyên chủ 7 tuổi, cha của nguyên chủ tòng quân và cũng mất 3 năm trước. Kể từ đó, Thiết Trụ chỉ còn một mình. Nhưng trời như muốn tuyệt đường sống của anh, thân thể anh từ nhỏ đã yếu ớt, đến cây búa rèn còn không nâng được nói gì tới rèn.

Vào một tháng trước, nguyên chủ đã tự tử bằng thuốc độc, vô cùng thuận lợi để linh hồn của tôi xuyên vào.

Bạn đang thắc mắc nãy giờ ai đang nói chuyện sao?

Đúng, chính là tôi, tên xui xẻo phải xuyên không đây.

Tôi đời trước cũng được gọi là Thiết Trụ, nhưng khác với nguyên chủ, tôi thân thể vô cùng khỏe mạnh, học giỏi vô cùng luôn, đẹp trai, nhà không giàu nhưng giàu tình cảm... khoan đi hơi xa rồi.

Tôi từ nhỏ đã vô cùng thông minh và giỏi, 5 tuổi đã nhảy lên tiểu học, 7 tuổi học xong tiểu học thì tiến đến sơ trung, 10 tuổi đã nhảy qua cao trung vào thẳng đại học được vô số trường danh tiếng trên thế giới để ý tới.

Tôi nhận danh hiệu học sinh danh dự của vô số trường nổi tiếng. 12 tuổi, tôi tốt nghiệp với chiếc bằng bằng đầu tiên. Sau đó, bản thân lại tiếp tục học, rồi lại thi cho đến năm 25 tuổi đã nhận hàng trăm bằng sáng chế, nghiên cứu,... Tôi còn sáng tạo ra vô số công nghệ kĩ thuật cho cả thế giới.

Tôi chế tạo ra các tàu mẹ có thể đem nhiều tên lửa vào vũ trụ, góp phần khai phá nhiều hành tinh, tạo môi trường sống mới cho con người. Sử dụng sóng âm chữa bệnh con người? cái này thì là của người khác tôi không dám cướp.

Nói chung là tôi vô cùng giỏi, thế tại sao tôi chết?

Hỏi hay đấy, đến đây tôi kể bạn nghe về nghiên cứu để cứu con người khỏi cái chết, ừ nói hay thôi chứ là chế thuốc trường sinh đấy.

Lần đầu bắt tay vào nghiên cứu chủ đề này tôi đã 59 tuổi. Tôi cùng hàng vạn nhà khoa học đứng đầu nghiên cứu về thuốc trường sinh. Chúng tôi vận dụng vô số tài nguyên từ các hành tinh khác nhưng thất bại và thất bại... chỉ có thất bại.

17 năm sau khi bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi muốn từ bỏ, nhưng ngay lúc đó, chúng tôi đã tìm thấy một sinh vật đặc thù có tính tiến triển trong ngươi cứu.

Nó chỉ là một chất nhầy nhụa bình thường như khi chúng tôi đem lớp nhầy nhụa hủy đi bên trong chỉ có một quả cầu tròn màu xanh lá cây. Nó đang sống và đang sinh ra tế bào mới, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu óc chúng tôi. Thay vì tạo ra sự bất tử thì chỉ cần khiến tế bào phân chia nhanh như con quái vật này là được, chỉ cần thêm vào các loại thuốc xóa lão hóa thì một người bất tử sẽ thành công được tạo ra.

Và bạn hỏi vì sao tôi lại nói nhiều về quá khứ thế á?

Vâng, tôi nghĩ bạn đoán đúng rồi... Tôi là người thử thứ thuốc đó và Bùm... tôi nổ tung khi thứ đó vào cơ thể mình. Cay không? Cay chứ, cay vô cùng luôn đấy. Nhưng làm gì được không? KHÔNG!

Nhưng tôi chắc rằng trước khi xuyên vào cơ thể nguyên chủ tôi đã nghe thấy âm thanh của Hệ Thống. Nhưng sao một tháng trôi qua, mà Hệ Thống của tôi vẫn chưa xuất hiện?

Tuyệt vọng, tôi thử vô số cách vẫn không được, bất lực tôi gào lên với lão thiên gia.

- Lão tặc thiên chết tiệt, cho tôi xuyên không nhưng không cho Hack thì sao chơi?

Tôi nhận lại là một tia sấm chớp giữa ban ngày đánh cách tôi chỉ 5 mét...

Các bạn hỏi tôi sao không dùng các tài nguyên của thế giới này?

Hỏi hay đấy... Nhưng bạn trông cậy gì vào cái thế giới chiến tranh khắp nơi, chó ăn đá, gà ăn sỏi, gái đến 15 tuổi không gả đi được thì bị bán vào lầu xanh, trai 18 mà không vợ thì ra quân đánh giặc?

Bạn lại hi vọng gì vào cái thôn chỉ cách biên cảnh nơi thị phi kia chưa tới 100 dặm?

Có được bữa cơm no là mãn nguyện rồi. Tôi đang khóc đây, khóc trong lòng.

Mà còn tùy vào thằng tác giả, nó thích thì cho Hack còn không thì nó ban acc tôi luôn.

Mà các bạn tin gì vào thằng tác giả thế?

Cái thằng mà đăng tin Facebook hướng cuối tuần có 5 chương đầu và bây giờ là 2 tuần sau nó chỉ đang viết chương 1? Tỉnh lại đi các bạn ạ, đời lắm mưu mô lắm. Không đẹp đẽ như bạn nghĩ đâu.

END CHƯƠNG 1... CÒN TIẾP

Lời thú tội của tác giả: "Vâng, nói thì nói vậy nhưng tôi cũng mong các bạn hiểu cho. Tôi vừa viết hộ lão hữu của mình xong 10 chương bên bộ của ông ấy nên giờ mới tới tôi đây. Biết ngụy biện cũng không tốt lắm nên tôi xin lỗi mọi người vậy, tôi sẽ cố ra nhanh phần tiếp theo cho các bạn đọc"

Trước khi end chương này mình sẽ nói một tí về thể loại.

Thì cũng không có gì đặt biệt đâu chỉ là truyện sẽ có cảnh 18+. Chắc chắn mình sẽ để cảnh báo rồi nên nếu ai không thích thì có thể bỏ qua ạ. Mình cam đoan nó sẽ không ảnh hưởng đến tình tiết truyện đâu.

Còn về vấn đề thứ 2 là số chữ.

Như chương này bạn vừa đọc là 1500 chữ, nếu bạn cảm thấy nó ngắn quá hãy comment cho mình biết để mình tăng lên 2000 nhé. Nhưng tăng lên 2500 hoặc 3000 gì đó thì đợi khi nào mình thấy truyện đủ nổi sẽ tăng đến mức đó nhé.

Hi vọng bạn sẽ ủng hộ truyện này, ngoài ra nếu rảnh bạn có thể thử đọc bộ: Người quản lý "Tháp" của tôi được chứ?