Chương 3: Tranh nhau nấu ăn?

- Trưởng thôn, cháu đã chọn xong rồi, cháu muốn cả ba nàng.

Thiết Trụ giọng nói chắc nịt nói. Hắn bây giờ đã có hệ thống, dựa vào hắn cái này kim thủ chỉ thêm vào học thức một đời của hắn, cho dù thấp nhất cái thành tựu cũng phải là oanh oanh liệt liệt đi.

Lời hắn nói ra chắc nịt, vô cùng chắc chắn nhưng trưởng thôn lại như sét đánh bên tai, thêm ba người tức thêm ba miệng ăn còn thêm ba phần thuế. Thiết Tử cái này chả lẽ thấy họ là đáng thương sao?

Lão trưởng thon nghĩ thế liền lắc đầu nghiêm túc nhìn Thiết Trụ khuyên nhủ hắn nghĩ kĩ.

- Thiết Tử, cháu đừng đùa, cứ bình...

- Lục Ngô, ngươi câm miệng cho ta!

Người lên tiếng là Dương công công kia, chỉ thấy ông ta mặt đỏ lên rõ ràng đã tức giận, Bà Mai bên cạnh liền kéo lão trưởng thôn qua một bên nói nhỏ.

- Lão Ngô, ngươi làm thế không tốt đâu. Ta vừa nghe Dương công công nói, năm nay triều đình không hi vọng lại đem quá nhiều người trở về nên đã ra định số. Nếu lần này, Dương công công đem về quá nhiều người chết đầu tiên chính là chúng ta. Vì vậy ngươi vẫn nên mắt nhắm mà đừng khuyên nữa.

- Nhưng mà Mai tỷ, tiểu tử này ăn trong nhà còn thân chưa lo xong, lại thêm ba miệng ăn thì làm sao mà sống chứ?

- Lão nương chắc sẽ quan tâm? Hắn cho dù chết một mình, hay là thêm ba người kia cùng chết. Lão nương đều không để tâm. Nhưng cho dù hắn chết lão nương cũng không muốn chết. Lão Ngô, ngươi nhìn kỹ rồi quyết định.

Bà ta nói xong lời này liền trở về chỗ của mình ngồi xuống, bỏ lại lão trưởng thôn còn đứng đó.

Mặc dù bọn họ nói nhỏ nhưng Thiết Trụ vẫn nghe rõ mồn một, hắn nhìn người đàn bà mà lão trưởng thôn gọi là Mai tỷ. Theo như trí nhớ thì có lẽ bà ta là trưởng thôn của thôn bên cạnh.

Ánh sáng mờ từ nến (mình sử từ đèn dầu sang nến nhé) nên lúc này Thiết Trụ mới nhìn rõ bà ta, thân hình mập mạp, cơ bắp chắc chắn, nhan sắc không khác gì chị dậu, à không nhầm... Phải là âm tính với sự xinh đẹp.

Theo trí nhớ của nguyên chủ thì bà ta đáng lẽ không nên xía vào việc của Du Mộc thôn. Tuy nhiên, ở hiện tại những lời của bà ta cũng xem như góp phần để hắn hoàn thành nhiệm vụ nên có thể xem như không thấy gì.

Sau vài khắc suy nhĩ, lão trưởng thôn đảo mắt nhìn tôi rồi nhìn họ Dương kia, chỉ thấy ông ta lúc này mặt đã đen thui, rõ ràng đang tức giận. Thấy như thế, lão trưởng thôn không biết nghĩ gì chỉ thở dài một hơi nhìn tôi hỏi thêm một câu.

- Thiết tử, cháu chắc chắn muốn cả ba người họ sao?

- Vâng, cháu đang rất nghiêm túc.

Nghe thấy vậy, lão trưởng thôn chỉ lắc đầu cười khổ nói tiếp.

- Được, cứ làm việc cháu muốn. Ta đi lấy giấy kết hôn của ba người họ cho con, chỉ cần ký xong thì con có thể đem họ đi.

- Đa tạ Lục Lão.

- Khách sáo gì chứ, đều là hàng xóm từ xưa rồi mà.

Nói xong lời này, lão trưởng thôn đem theo gương mặt bất đắt dĩ chuẩn bị thủ tục cho hắn. Mà bên phía họ Dương cùng bà mai kia, bọn họ đang cười như được mùa.

Thiết tử cũng lười để ý họ, sống cả một đời hắn ta hiểu rõ câu nói "không tò mò chuyện người lớn" là như thế nào. Hắn hiểu rất rõ muốn yên ổn xây dựng cơ ngơi giai đoạn đầu thì đừng ngu ngốc lo chuyện bao đồng, bản thân sẽ chẳng được cảm ơn mà còn kéo thêm điểm thù hận. Đây căn bản là chuyện có hại không lợi, hắn mới không ngốc mà đâm đầu vào.

Điều khiến hắn chú ý là ánh mắt nóng bỏng, cảm tạ từ ba cô gái kia. Mặc dù khi nói chuyện với trưởng thôn, hắn không muốn chú ý họ nhưng ánh mắt cảm kích cùng nóng bỏng kia đều làm hắn cảm giác đến.

Hắn chỉ nhẹ nhìn họ rồi cười một cái, hắn không biết lúc này tâm trạng các nàng là thế nào nhưng ít nhất, hắn sẽ không cưới về rồi lại vứt họ một xó mà không lo.

Có hệ thống trong tay, hắn tự tin mình có thể làm nên sự việc mới ở nơi này.

Nhìn thấy nụ cười của hắn, ba cô nàng càng là cảm kích hơn. Vốn khi Thiết Trụ có ý định từ bỏ không chọn họ, gương mặt hời hợt của hắn đã khiến các nàng như tuyệt vọng.

Ba người các nàng đã 15 tuổi, nếu lần này còn không có người chịu cưới các nàng về, chắc chắn việc bước vào thanh lâu đã là việc sớm muộn đối với họ.

Thế nhưng khi họ tuyệt vọng như kết cục đã chắc chắn, lời y nói liền kéo bọn họ từ vực thẳm quay lại. Bọn họ còn cho rằng bản thân quá sợ hãi mà bị ảo giác, nhưng không, lời nói của hắn đã chứng thực hắn thật sự muốn cưới các nàng.

Nhìn kĩ mọt chút thì hắn cũng rất đẹp trai, mặc dù có chút ốm như thiếu dinh dưỡng nhưng lúc này, ánh mắt các nàng đối với hắn chắc chắn không chỉ có sự cảm kích, còn kèm theo ánh mắt nóng bỏng và say mê của thiếu nữ. Đây rõ ràng là ánh mắt cái đã chịu trống.

Bỏ qua những suy nghĩ thầm kín trong lòng. Lão trưởng thôn đã quay lại, trên tay là ba tờ giấy da thú. Nhìn thấy những tờ giấy kia, hắn bên ngoài là vờ như bình tĩnh nhưng trong lòng đã vô cùng hưng phấn. Chỉ dựa vào tờ giấy da thú cùng với nghiên mực chất liệu cực thấp này, hắn đã tìm thấy một cơ hội kinh doanh. Nhưng đó sẽ là sau này bây giờ phải giải quyết xong việc này trước.

- Thiết tử, con kí vào đây đi, nếu khong thì đóng dấu tay cũng được.

- Không sao, con cũng từng học qua chữ nghĩa một chút. Cái tên vẫn xem là viết được.

Đùa, mặc dù hắn cái này là xuyên qua nhưng cũng là một cái tháng nha. Đến một chút lễ nghĩa cũng không nghiên cứu thì ai xem ta ra gì?

Nguyên lai trong quãng thời gian Thiết Trụ điên cuồng tìm cách thức tỉnh hệ thống cũng đã đọc qua một ít sách cũ trong nhà. Mặc dù không phải là nắm chắc tất cả nhưng ở mặt đọc hiểu vẫn là có, không có nghiên mực để viết thì dùng que gỗ cột vài chiếc lá mềm là sẽ có một cây bút thôi. Một tháng qua, hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi, đọc sách, luyện chữ, săn bắt, trồng cây... Nhưng trừ 2 mục đầu thì còn lại chỉ là công giả tràng. Thể lực yếu kém đến nâng cây búa trong tiệm rèn cũng khó khăn, mặc dù hắn thử tạo ra một vài món đồ nhưng duy về một chỉ là thất bại phẩm. Về săn bắt và trồng cây, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, còn chỉ cách biên cương không đến 100 dặm. Sau nhiều lần nổ ra chiến tranh, thứ còn lại chỉ có tro tàn cùng những cái cây lớn, muốn tìm một nhúm cỏ dại nấu canh cũng xem là khó.

Ngay lúc hắn định đặt bút kí tên, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên nhắc nhở.

- Kí chủ, xin ngài hãy chọn lựa kĩ càng. Cái tên ngài kí vào đây sẽ đi với ngài đến hết đời, ngài chắc rằng sẽ chọn cái tên "Thiết Trụ" chứ?

Nghe thấy lời nói của hệ thống, hắn ngay lập tức dừng tay, đem theo ý thức tiến vào trong não hải. Không gian xung quanh hoàn toàn là mảnh mảnh đen tối, duy chỉ có một màn hình xanh dương đang nổi lơ lững giữa không trung. Hắn nhìn đến hệ thống hỏi.

- ... Giải thích một chút cho ta đi?

- Cái tên của ngài sau này sẽ dùng trong việc kí kết các loại sản nghiệp, dự án đầu tư... thậm chí đến vợ con ngài cũng chỉ công nhận ngài khi có cái tên "Thiết Trụ". Nếu sau này, ngài thay tên đổi họ, vợ con của ngài cũng sẽ không công nhận ngài là gia đình của họ, sản nghiệp của ngài sẽ vĩnh viễn bảo lưu dưới cái tên kia và không có quan hệ gì với ngài.

- Ta đề nghị kí chú sử dụng in dấu vân tay, dù gì thì dấu vân tay thì không thể làm giả. Ít nhất, hệ thống sẽ bảo hộ thông tin của kí chủ.

- Nếu ta dùng vân tay, sau này có thể tự do thay đổi thân phận sao?

- Vâng, hệ thống ở đây để đưa ra sự đảm bảo cho kí chủ. Nếu sau này thật sự vân tay bị sao chép, hệ thống sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy cả tổ chức kẻ đó.

- Phụt, hahahaha được được, sẽ nghe ngươi.

Nghe thấy cam đoan của hệ thống, hắn liền bỏ bút xuống. Đem năm đầu vân tay in vào nghiên mực rồi ấn dấu lên cả ba tờ giấy kết hôn. Ngay tức khắc khi hắn in ấn cả ba tờ giấy, âm thanh hệ thống lại vang lên âm thanh thông báo.

- Ting ting... Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, thành công cưới về ba vị phu nhân xinh đẹp.

- Đã cưới vợ thì phải giữ vợ, muốn giữ vợ thì phải làm hài lòng vợ. Kiểm tra thấy nhà kí chủ quá nghèo không thể tổ chức một bữa ăn đúng nghĩa. Hệ thống ban thưởng ngoài nhiệm vụ một con gà mái mập mạp.

- Phần thưởng nhiệm vụ đầu tiên đã được phát ra mời kí chủ nhận lấy

- Vì để kí chủ không chết trong đêm tân hôn ban tặng một mai "Long sinh hoạt hổ đan".

"Vì mang cho kí chủ khả năng chế địch cùng săn bắt ban tặng một quyển "Phục hổ quyền".

- Vì kí chủ tạo ra tiền nuôi vợ nuôi con ban tặng thẻ chức nghiệp cấp đại sư "Thợ rèn"."

- Ngoài ra, mong kí chủ rời khỏi Minh Vọng quốc càng nhanh càng tốt. Các vật phẩm về sau sẽ tăng lên về quy mô và chất lượng. Ở quá lâu tại nơi chiến tranh lầm than, các kế hoạch về sau sẽ càng khó thực hiện.

(Các vị đừng lo về trùng lập cốt truyện, vào lúc đi bán kiếm, ngã rẽ của bộ truyện sẽ xuất hiện.)

Ngay lúc hắn đang trầm ngâm nhìn vào phần thưởng của hệ thống, một giọng nói đột nhiên vang lên kéo hắn trử về hiện thực. Là Dương công công kia.

- Tiểu tử, việc của chúng ta đã xong rồi, kể từ giờ thì tự ngươi lo đi.

- Đã lãng phí thời gian của ngài rồi, Dương công công.

- Tiểu tử tốt, lễ nghĩa rất chuẩn. Lão Lục, ta đi đây.

- Cung tiễn Dương công công.

Ngay khi Dương công công rời đi, bà mai kia cũng nối gót theo sau. Không làm phiền trưởng thôn quá lâu, tôi cũng nối gót họ mang theo ba cô vợ của mình rời đi.

Trở lại đoạn đường tối ban nãy, cảnh vật vẫn giống ban đầu chỉ có hai thứ khác là bây giờ trên con đường là bốn người, còn thêm việc cây nến đã tàn hết từ lâu.

Kể từ giờ, đoạn đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào ánh trăng. Bước đi được một lúc, tôi vẫn không nói tiếng nào. Từ âm thanh trong gió, tôi biết rõ họ vẫn đang bước theo tôi. Sải chân của tôi rất đều, đi thêm một chặn cho đến cổng thôn, chỗ cây du cao lớn kia tôi mới dừng lại lên tiếng nói chuyện.

- Sao thế? Ba nàng sợ ta sao?

Hắn nói câu này kèm theo một nụ cười giễu cợt. Nghe thấy hắn nói, các nàng như người mơ tỉnh mộng liền cùng nhau lắp bắp trả lời.

- Khô... không có.

- Không cần lo sợ, ta cũng không ăn thịt các nàng.

Hắn vừa nói vừa xoa đầu từng người họ.

Ánh trăng lúc này như ủng hộ họ, liền phía trên mây bắt đầu tản ra, ánh trăng sáng rọi xuống. ánh sáng trong trẻo đem gương mặt đỏ bừng của họ đều làm đến lộ tẩy. Thiết Trụ nhìn các nàng, ánh trăng sáng khiến các nàng lúc này đẹp một cách lạ lùng. Trong trái tim hắn cũng dâng lên một tia cảm xúc cảm khái cùng một cảm giác yêu thương kì lạ. Hắn bất giác cảm thấy mặt có chút nóng liền lấy tay che đi phần miệng và mũi của mình.

- Đi tiếp thôi, nhà của "chúng ta" còn cần thêm một đoạn nữa.

Nghe hắn nói vậy các nàng liền tiếp tục đi theo hắn, nhưng bây giờ trong đầu các nàng chắc chỉ có 2 chữ chúng ta kia. Tâm tư nữ nhân có sâu thế nào, chỉ cần dỗ dành đúng cách thì sẽ rất nghe lời. Tâm tư của ba người các nàng lúc này cũng vậy, không khác gì được nếm thử mật ong nguyên chất vừa ấy xuống, thật là ngọt a~

Hắn cũng không chú ý đến biểu cảm nhỏ của các nàng, dù gì cũng rất khó nhìn ra. Lúc này, hắn đang tập trung đi theo lói mòn tiến vào trong khu rừng, hướng về phía sâu trong núi. Căn nhà của hắn vốn là ở trên một đỉnh núi trong rừng, cách thôn khoảng 2 khắc đi đường. Nhưng đó là khi đi một mình, các nàng hoàn toàn không nhìn thấy đường vì tối. Hắn giảm lại tốc độ chờ họ đuổi kịp. mặc dù còn đường không quá dốc nhưng lại có những cái lỗ rất khó đi nên hắn vừa đi vừa giúp các nàng. Một đoạn đường vốn chỉ mất 2 khắc đường lại tốn nửa canh thời gian mới đi xong.

Khi đến căn nhà của hắn, các nàng có chút thất vọng.

Căn nhà không quá lớn, nhìn qua chỉ có một cái bàn để tiếp khách ở ngay cửa đi vào, diện tích cũng chỉ khoảng 9 mét vuông, một căn phòng ngủ nhỏ, một đứng đứng nấu bếp kế bên lò rèn ngoài sân. Phía sau nhà là một căn phòng nhỏ dùng để tắm rửa, kế bên là một con gà bị cột dây vào trói ở cột.

Các nàng trong giây lát thất vọng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, không phải chỉ là nghèo sao? cố gắng cùng nhau thì ắt sẽ thành công.

Hắn nãy giờ vẫn chú ý biến đổi trên gương mặt của các nàng, hắn khá hài lòng với ba cô vợ này. Khóe miệng hắn vô thức cong lên, hắn định để các nàng làm quen với căn nhà trước còn bản thân thì đi mần con gà kia nấu một món ngon cho họ. Nhưng khi hắn vừa cắt cổ con gà xong, các nàng liền chạy tới dành làm phần tiếp theo. Tôi nhìn họ dành giật nhau không khỏi tức cười liền lên tiếng cắt ngang.

- Được rồi, các nàng có biết làm thịt nó thế nà không?

Nghe tới đây các nàng liền dừng tay, mỗi người quay một phía đại diện rõ ràng là không biết làm. Hắn nhìn thấy thê liền muốn bật cười nhìn các nàng nói.

- Vẫn nên để ta đi.

Tôi giơ tay định cầm con gà đi, các nàng liền giật lại nói.

- Phu quân, ngài chỉ chúng ta cách làm thịt đi, chúng ta có thể nấu.

Hắn nhìn vào mắt các nàng, rõ ràng nhìn thấy cặp mắt kia đang lóe sáng lên. Hắn bất lực chỉ đành thở dài rồi chỉ các nàng.

- Ta khi nãy đã cắt cổ nó rồi, tiếp theo các nàng đốt lửa nấu một nồi nước sôi. Sau khi sôi thì nhúng con gà vào, chỉ khoảng 10 giây rồi lại ra. Tiếp theo, các nàng nhìn chiều lông của con gà rồi nhổ lông nó theo chiều thuận. Sau khi nhổ xông thì chặt cái đầu gà vứt đi, cái đó rất khó làm, rồi làm như này như này...

Trong khi tôi giảng giải thì các nàng ấy lại gật đầu như hiểu rồi nhưng gương mặt lại đang cố ghi nhớ trông thật dễ thương. Tôi chỉ cô ấy cách xử ý nội tạng cùng máu của con gà, cách luộc gà rồi lại nói tiếp.

- Sau khi gà chín thì các nàng vớt ra để vào một cái thao sạch. Kế tiếp, mở cái chung này lấy hết gạo nấu đi, mai ta sẽ sang thôn khác mua. Sau khi gạo nở hết thì mở mấy cái hũ này ra, bên trong là vài loại gia vị ta tự chế.

Tôi vừa nói vừa mở những cái hũ cho các nàng xem.

- Loại lá này nếu các nàng dầm nát rồi lấy xác lá bỏ vào thì sẽ có vị mặn. Loại quả này có vị cay nhẹ, rất ấm. Các hũ này mỗi cái có vị khác nhau, chỉ là có hơi ít một chút. Sau này, ta sẽ trồng một ít. Thế các nàng... có chắc làm được không?

- Vâng, phu quân.

Tôi rời đi nhưng trong lòng có chút thấp thỏm... Hi vọng các nàng ấy không đốt nhà, dù gì căn nhà này cũng chỉ là bằng gỗ. Hắn tiến vào phòng ngủ liền tiến vào trạng thái thiền định. Đem theo ý thức tiến nhập vào não hải. Lúc này, không gian tối đen ban đầu bây giờ đã thành một không gian số màu xanh. Hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khi nhìn vào mảng không gian tràn đầy dữ liệu này.

- Đây là...

...END CHƯƠNG 3...

Chương sau có thể sẽ có cảnh H+, nó sẽ l*иg vào chung với các cảnh chương sau nhưng nếu đến khúc đó mọi người không thích đọc có thể lướt qua luôn. Nhưng tôi cá các vị không ai muốn rời đi đâu nhỉ?