Chương 10: Trước cửa kiếm trang - Bán kiếm

- Kiểm tra số dư hiện tại.

"Ký chủ hiện có 1 vạn 1 ngàn 2 trăm 37 lượng bạc, 100 lượng vàng và còn thiếu hệ thống 173 điểm"

Nhìn xong thông báo, phần thức ăn cũng đã được đem lên. Hắn ngồi ở bàn trầm ngâm từ tốn ăn, còn một bên là một bồn tắm đang được chuẩn bị.

"Hệ thống, giải thích một chút cho ta cái gọi là [May mắn của thợ rèn] đi"

Hắn vẫn ăn, nhưng vì để người khác không chú ý nên dùng tâm trí nói chuyện cùng hệ thống. Rất nhanh hệ thống đã đáp lại.

"Tên đầy đủ của nó được gọi là [Sự may mắn của thợ rèn], có tỉ lệ rất nhỏ sẽ xuất hiện khi rèn vật phẩm. Đối với các đại sư rèn thì tỉ lệ là khoảng 1%, nhưng việc này còn có khác biệt. Đối với những người có khí vận lớn, tỉ lệ này có thể gia tăng lên. Mà kí chủ thân nắm giữ hệ thống đã là mang đại khí vận lại thêm mệnh cách đặc biệt của ngài sẽ càng trở nên mạnh hơn."

"Vậy tỉ lệ hiện tại của ta là 100% sao?"

"Là vượt 100%. Với sự may mắn của ngài. Các ban phước cấp cao cũng sẽ xuất hiện và dễ dàng khảm vào vũ khí. Dựa vào nguyên liệu rèn, một vũ khí có thể sở hữu nhiều nội tại ẩn. Các nội tại ẩn hiếm, cao cấp cũng sẽ xuất hiện. Dựa vào hệ thống, ngài có thể kiểm soát và lựa chọn nội tại ẩn khi rèn sau khi ngài đạt đến cấp tông sư."

Hắn gật đầu như đã hiểu, ăn lẹ phần thức ăn rồi để người dọn xuống. Khi trong phòng không có ai hắn liền ngồi vào bồn ngâm mình.

Nước ấm dễ chịu khiến hắn thư giản. Lúc này sẽ thật yên tĩnh nếu hệ thống không hiện lên và chọc ngoáy hắn.

"Chủ nhân a~ ngài không có ý định qua thanh lâu xem chút sao? Ta chắc là nó sẽ thú vị lắm?"

"Cút!!!!"

Thiết Trụ tâm tình đang yên tĩnh liền bị cái đồ chơi này phá hỏng. Nhìn thấy hắn cọc tính lên, hệ thống nhây này liền chuồn lẹ nhưng lại không quên nói ngoáy thêm câu.

"Ngài thật không cần hầu hạ sao?"

Hắn không phải không cần mà là không muốn. Du͙© vọиɠ của hắn được khuếch đại rất nhiều nhưng đối với trạng thái hiện tại, việc kiềm chế cũng là không khó. Hơn nữa, khác với đời trước long nhong làm bậy, đời này hắn không chỉ có vợ mà là tận ba cô vợ, chưa xét tới việc các nàng có đồng ý hay không nhưng trong tâm lý hắn, việc ăn nằm cùng cô gái khác vào lúc này là không hề tốt.

Càng hơn nữa, hắn mặc dù từng thuộc dạng dân chơi, nhưng bản tính lại không phải phong lưu thành tính. Toàn bộ là ăn bánh trả tiền nên hắn cũng không quá quan tâm.

Mà ngay lúc này, hắn cũng đã thấu triệt suy nghĩ liền lên tiếng.

"Hệ thống, đem thời gian ở thế giới cũ trả lại nguyên vẹn đi. Hối tiếc của ta không tồn tại thì việc trở về là không ý nghĩa... Ta muốn cảm nhận cao hơn, các kiến thức được lưu giữ bên trong ngươi."

"... Ngài quyết định nhanh hơn những chủ nhân trước của ta."

Hệ thống cũng không thích nhiều lời, trực tiếp đem mệnh lệnh của hắn thi hành. Ngay lập tức, một thứ gì đó trong lòng hắn đã bị cắt đứt.

Không để tâm những việc này, hắn mắt nhìn trần nhà nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó liền triệu gọi hệ thống.

"Mở vòng quay may mắn, ta nhớ ta có 3 lượt đúng không?"

"Ân"

"Đều sử dụng đi, để xem một chút vận khí của ta."

"Như ý ngài."

Vòng quay màu vàng trước mặt hắn bắt đầu xoay nhanh rồi chậm dần đến khi dừng hẳn. Liên tiếp ba lần liền hệ thống cũng thông báo cho hắn phần thưởng nhận được.

"Chúc mừng ký chủ nhận được sản nghiệp [Hắc Điếm]"

"Chúc mừng ký chủ nhận được sản nghiệp [Vạn Phúc Thương Minh]"

"Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ nghề nghiệp mới [Nông Dân]"

"Chú ý của hệ thống: Thẻ nghề nghiệp mới có thể trực tiếp sử dụng, tuy nhiên sẽ không giống với thẻ nghề nghiệp thợ rèn khi trước. Bắt đầu của nông dân chỉ là một tập sự, cần thông qua trồng trọt để gia tăng kinh nghiệm trị của nghề nghiệp."

[Vạn Phúc Thương Minh]: Là một thương minh tập hợp hơn 30 thương đội khác nhau từ 9 quốc gia xung quanh của Vương Triều Long Vương. Lĩnh vực làm ăn bao gồm rất nhiều thứ, việc này thỉnh chủ nhân từ từ tìm hiểu. Để nhận được sản nghiệp này, yêu cầu ký chủ đến phân bộ Vạn Phúc Thương Minh ở kinh đô Minh Vọng quốc.

[Hắc Điếm]: Là tổ chức bao gồm vô số khách điếm, thanh lâu, hàng quán, tổ chức... Tập hợp lại. Tổ chức này do một người phụ nữ đến từ vùng đất bên ngoài lập nên và xâm nhập vào Vương Triều Long Vương, hiện tại trên toàn bộ cửu quốc, nhất triều đều đã bị tổ chức này nhúng chàm. Để nhận được sản nghiệp, yêu cầu ký chủ đến gặp hoa khôi của Vô Ưu Thanh Lâu, thành Vô Ưu, người này là một trong những người liên lạc cấp cao của [Hắc Điếm].

Nhìn xong một lượt thông báo vừa ầm ầm nhảy ra, Thiết Trụ lấy ra thẻ nghề nghiệp liền dùng. Như cũ là cảm nhận kiến thức đang dần tăng lên, cũng cảm nhận được bản thân đang chìm vào giấc ngủ.

Hắn lờ mờ cảm nhận được, bản thân lại đang thay đổi...

...

Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa lên, hắn đã tỉnh dậy. Rửa mặt và vệ sinh sơ thân thể, hắn lại đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Hệ thống, đêm qua ta ngủ thϊếp đi. Trước đó ta nhớ, ngươi có nói, [Hắc Điếm] được một người từ đại lục khác thành lập sao?"

"Ngài còn nhớ sao?"

"Cho ta xem hình dạng của tòa tinh cầu này."

"Xin ngài đợi trong giây lát..."

Không quá lâu, một mô hình ảo hóa từ số liệu đã xuất hiện trước mặt hắn. Rất lớn là đánh giá của hắn với hành tinh này, môi trường khá giống Trái Đất cũ nhưng khác biệt cũng có rất nhiều.

Kích thước của nó ước chừng lớn gấp 5-6 lần Trái Đất, lục địa bên trên phân chia cũng có tới hơn mười. Đại dương rộng lớn càng khiến người hình dung sự rộng lớn của nó.

Nếu nói ví dụ thì nó chính là Trái Đất với kích thước to gấp nhiều lần cùng càng nhiều môi trường mới.

Hắn nhìn xong không khỏi thở dài: "Một quốc gia chìm trong chiến tranh nhưng bất cứ lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm của thế lực bên ngoài. Cho đến hiện tại, việc thay hoàng đế đã là chắc chắn phải làm."

Hắn ăn mặc chỉnh tề trở lại, đeo hai thanh kiếm ra sau lưng, đội lên chiếc nón lớn bằng lá vừa vặn che đi hơn nửa gương mặt của hắn.

Trở xuống quầy tiếp khách, hắn trả tiền hỏi một vài thông tin rồi rời khỏi khách điếm.

Bầu trời tối đen, có cũng chỉ là vài ánh sáng nhỏ ở chân trời. Hắn vác kiếm trên vai, một bước độc hành suốt quãng đường. Cảm giác lúc này, hắn thật cô độc...

Đi đến một tòa kiếm trang, nơi này là học kiếm trang cũng là một cái lò rèn. Đem kiếm đến đây bán, xem như là đúng nơi rồi. Nhưng khác với người khác nghĩ hắn sẽ tiến thẳng vào bán kiếm. Hắn lại chọn ngồi đối diện kiếm trang, đặt hai thanh kiếm đứng thẳng trên đất.

Để hai thanh kiếm dựng thẳng trên mặt đất điểm, hắn hai mắt chùn xuống nói một lời kỳ lạ rồi ngã lưng tiếp tục ngủ.

"Hãy lựa chọn chủ nhân của các ngươi"

Mặt trời ở chân trời cũng dần dâng lên.

Giờ Mão thời điểm (6 giờ sáng), những con buôn đã theo đường lớn ra thành, chợ lớn cũng dần càng tấp nập, tòa thành yên tĩnh trong bóng tối vừa rồi đã trở thành nhộn nhịp, xa hoa, phồn vinh ngay bây giờ.

Đầu giờ thìn (7 giờ sáng), kiếm trang giáo sử cùng học đồ cũng dần xuất hiện, nhìn một bên một kẻ nằm ngủ kia mà thấy kì lạ.

Một cái nam nhân cơ bắp, cao một thước tám, nước da sẫm màu trọc đầu đi tới lay lay hắn.

"Tiểu tử, sao ngươi lại ngủ ở đây. Tỉnh, tỉnh, ta còn phải dạy dỗ học đồ."

Bị gọi dậy, Thiết Trụ mơ màng nói.

"Bán Kiếm."

Nam nhân cơ bắp nghe thấy lời này liền mỉm cười nói: "Ngươi bán kiếm thì ra phía sau kiếm trang, lò rèn ở phía sau sẽ có người thay ngươi kiểm định."

Hắn chỉ nhìn nam nhân cơ bắp một cái rồi nói tiếp: "Kiếm này không có chủ, ta đang giúp nó tìm một người chủ. Ta giúp nó tìm chủ, chủ nó sẽ tự trả tiền cho ta."

Nam nhân cơ bắp nghe lời này, tức khí muốn dùng vũ lực liền bị một giọng nói làm dừng lại.

"Khoan đã, để ta trò chuyện cùng hắn một chút."

Người tới một bộ phong phạm lão giả, bộ râu dài cùng mái tóc đến lưng đã bạc khiến người liên tưởng đến một cao nhân ẩn tu.

"Trang chủ!!!!"

Đồng loạt những người thấy ông ta đều chắp tay thi lễ chào. Thiết Trụ nhìn ông ta rồi khẽ nói: "Muốn thử thì đến đi."

Hắn nói xong liền đánh hai thanh kiếm sang hai phía đường lộ, nằm ngay ngắn ở ngay giữa đường, hai thanh kiếm vẫn sừng sững đứng thẳng. Bài kiểm tra cũng bắt đầu, từ cửa kiếm trang đi tới thanh kiếm chưa tới mười mét, nhưng mọi việc nào dễ như thế?

Vị trang chủ kiếm trang lúc này nhìn hắn với vẻ hiếu kỳ, ông ta nhận ra một đẩy vừa rồi đã vận dụng kỹ thuật vô cùng tốt.

Nhìn một hồi, ông ta lại cười cười bảo: "Tiểu hữu, ngươi bán kiếm nhưng ta là lần đầu thấy cách bán này."

"Ngài muốn thử không?"

"Tiểu hữu thử giới thiệu cho ta một chút đi?"

"Không có gì khó, trực tiếp đi tới. Rút được thanh kiếm khỏi vỏ thì có thể mua kiếm."

Không còn lời nào nói thêm, Thiết Trụ một mực duy trì nón che đi gương mặt. Bên ngoài, học đồ cùng các giáo viên cũng đang tỏ vẻ tức khí, xì xầm bàn tán sự vô lễ của hắn. Mà vị trang chủ già thì không quá quan tâm mà đã di chuyển.

Ông ta chọn thanh kiếm bên trái, một thanh hắc sắc kiếm có vỏ kiếm tỉ mỉ gồ ghề. Đây là thanh kiếm còn lại mà chúng ta vẫn chưa biết.

Hoa văn chạm trỗ vô cùng tỉ mỉ, từng đường gân lõm vào vỏ kiếm trong rất đẹp mắt. Tay cầm trơn nhẵn một màu đen, cảm giác như nó là thanh kiếm chỉ thuộc về riêng bóng đêm vậy.

Kiếm trang trang chủ di chuyển, ngay khi ông ta tiến vào phạm vị bán kính mười mét của thanh kiếm. Một luồng khí lưu mạnh mẽ từ thanh kiếm thoát ra chặn lại ông ta.

Nhưng luồng gió này vẫn là chưa thể chặn lại ông ta, hắn tiếp tục bước lên, mỗi một bước tiến lên luồng khí lưu lại càng mạnh mẽ hơn.

Phạm vi năm mét quanh kiếm, luồng gió đã hóa thành những cơn sóng cuồng cuộn đập vào mặt ông ta, thậm chí ngay lúc này, trong luồng gió còn đem theo cảm giác sắc bén có thể cắt đứt mọi thứ, sát khí cùng huyết khí không biết từ đâu cũng tràn ra.

Nhưng chỉ là mười mét, miêu tả thì dài dòng nhưng ông ta đi không mất tới 30 giây. Ngay khi hắn cầm thanh kiếm muốn rút nó ra liền phát hiện thanh kiếm không thể rút được. Có dùng bao nhiêu sức cũng không được.

Ông ta buông kiếm xong lại quay sáng hắn hỏi nhưng không để hắn hỏi, Thiết Trụ đã nói: "Không phải ông, kiếm của ta sẽ tự chọn chủ cho nó, nó không thích ông thì ông không thể rút nó ra."

Hắn đứng dậy liền uể oải vươn vai nói: "Ta đi ăn sáng đây, giờ tỵ ta sẽ quay lại, hi vọng rằng các người có thể rút được chúng."

Nói xong lời này, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Khá vô duyên khi tạo thử thách cho kiếm trang nhưng hắn không quá quan tâm, hắn muốn xem chủ nhân những thanh kiếm đó sẽ là ai?

Hắn ngồi ở một quán bánh quẩy, gọi một tô nước lèo thịt heo cùng vài chiếc bánh quẩy liền thong thả ăn. Hắn đi dạo một vòng khu chợ xem xét kỹ càng các loại vật phẩm liền biết mình nên mua cái gì thì liền trở về cửa kiếm trang.

Lúc này, trên đất chỉ còn duy nhất một thanh hắc kiếm kia, có vẻ đã có người rút được thanh kiếm có nội tại ẩn cắt xuyên tuyệt đối đã được rút ra.

Hắn bình thản ngồi lên chiếc ghế đẩu ở một bên, rất nhanh một vài thân ảnh đi tới. Hắn nhìn thấy một cậu bé tầm 6-7 tuổi đang cầm thanh kiếm hắn rèn ra, kế bên có lẽ là cha mẹ hắn nhỉ?

Quần áo đơn bạc, chấp vá đủ chỗ, hoàn chỉnh nhất chỉ có bộ đồ đứa con đang mặc...

"Tiên sinh, không biết quý danh của ngài?"

Người cha đi tới, hai tay chắp lại thi lễ chào với hắn.

"Hắc Mạc, các ngươi có thể gọi ta như thế... Nhóc con, thanh kiếm đó tốt không?"

Thiết Trụ không định nói tên mình, hắn từ đầu tới cuối không có bỏ cái nón che mặt ra, chiếc nón tròn không có màn che nhưng đủ để không ai thấy rõ. Chọn một cái tên giả rồi nói cho người cha là được

Thằng nhóc cười rất tươi nói: "Tốt ạ, nhưng tiền bối... Không biết nó có mắc không?"

Hắn cười khẩy quơ tay nói: "500 lượng bạc, nhưng các người có thể trả góp, mỗi tháng trả ta mười lượng bạc làm giá cố định. Nếu trả được nhiều hơn thì nợ càng nhanh hết."

Nói xong hắn lấy từ trong áo ra một tờ giấy cuộn lại được cột bằng một sợi dây đỏ. Đây là thứ hắn vừa chuẩn bị khi dạo ở chợ, một khế ước bằng giấy.

"Đóng dấu vào tờ giấy này, xem như các người nợ ta 500 lượng, mỗi tháng ta sẽ đến lấy 10 lượng."

Gia đình của đứa trẻ này cũng không thuộc dạng khá giả gì nên hắn làm vậy cũng là tốt a~

Người cha cùng người mẹ một mặt vô cùng vui mừng liền tiến lại gần, đặt ngón tay cái vào mực rồi ấn lên giấy. Mực này là loại mực khô dùng để đóng dấu tay nên không hề mắc gì.

Xong, hắn liền giải thích một chút nội tại ẩn của thanh kiếm cho đứa trẻ, rồi cho phép đứa trẻ cho một cái tên cho kiếm. Hắn vốn cũng muốn là người đặt tên cho những thanh kiếm mình rèn ra nhưng hắn không giỏi đặt tên nên chỉ có thể để chúng quyết định.

Đứa trẻ ấy nhìn ngắm một hồi liền chọn một cái tên: "Nhà ta không phải quyền cao quy trọng gì, tên chỉ có hai chữ, tên ta Lộ Thanh, vậy lấy tên ta đảo lại làm tên ngươi đi, được không?"

Thanh kiếm dường như run lên một chút.

Thiết Trụ thì mặt xanh xẩm, cái này tên khó nghe hơn hắn nghĩ. Mà thôi kệ, hắn cũng không thể nói người khác được.

Gia đình họ nói với hắn vài câu rồi rời đi, hắn nhìn thanh kiếm kia vẫn đứng một bên, không có ai hợp yêu cầu của nó... Hắn thở dài nhìn xung quanh đám nhóc bị đè ép bởi sức gió toát ra từ kiếm, còn các giáo viên thất bại cũng chỉ đứng một bên cười cười nhìn đám nhóc cực khổ leo, lâu lâu lại có kẻ ở ngoài khịa một câu.

Đã quá trưa, hắn định mua thực phẩm, lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm, vài con súc vật để nuôi, cùng với một vài món quà cho các vị phu nhân.

Hắn lúc này đứng dậy, dễ dàng đi tới thanh kiếm nhấc nó lên rồi chuẩn bị đi.

"Các vị, đêm nay ta còn phải về với vợ, vẫn là lần sau ta lại đem thêm đồ đến cho các người thử. Kiếm trang chủ, cáo từ!"

Hắn giọng nói mãnh liệt và to lớn nói, không quên hướng về kiếm trang hai tay chắp hành lễ cúi biệt rồi rời đi. Các học đồ cũng tôn trọng hắn mà làm lễ chào, các giáo sử thì cũng hỏi vài câu rồi để hắn đi. Cách bán kiếm này của hắn là một cách mới để chọn người phù hợp với kiếm nhất. Nên một lễ này, bọn họ vẫn có thể làm được. Xuyên suốt các lần thử đoạt kiếm, bọn họ cũng xì xầm rất nhiều. Chỉ xét thanh kiếm được rút ra thì đã rất hoàn mĩ rồi.

Nhưng ngay lúc hắn định rời đi, thanh kiếm hắn cầm đột ngột run lên từng đợt nhẹ, có vẻ có thứ gì đó khiến nó chú ý?

"Ở gần đây có người hợp với ngươi sao? Ở đâu? Chỉ ta xem?"

Thanh kiếm từng đợt run lên tạo thành một âm thanh nhỏ chỉ hướng cho hắn.

...END CHƯƠNG 10...