Chương 9: Long Hổ trại - Trác Ba Nhã (Diệt - Tử)

Vi Vi xuất hiện khiến cuộc trò chuyện diễn ra càng sôi nổi hơn. Lúc này bên ngoài trời, ánh mặt trời cũng chỉ vừa nhô lên. Liễu Tịch được dìu đi làm sạch cơ thể và tắm.

Xong xuôi tất cả, các nàng thắc mắc phu quân của mình đang ở đâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ búa rèn leng keng bên ngoài.

Các nàng đi dọc theo hông nhà mà tìm hắn. Cho đến khi các nàng nép mình ở góc căn nhà nhìn hắn một thân cơ bắp cường tráng như tạc tượng. Từng búa từng búa cường hành nện xuống thanh sắt đỏ.

Tia lửa đỏ theo đó lan ra sáng một mảng đất lớn. Lửa lớn khiến nhiệt độ xung quanh vô cùng ấm áp, ánh lửa chiếu rọi toàn bộ góc cạnh thần bí nhất trên gương mặt hắn.

Rất đẹp trai, là nhận xét duy nhất của các nàng với hắn. Nhìn hắn điêu luyện dùng búa mà từng bước rèn ra hình thể. Các nàng một bên thầm vui sướиɠ.

Có thể rèn thì có thể kiếm tiền, các nàng lúc đầu đã định sang sẻ công việc với hắn nhưng ngay lúc này. Nhìn thấy hắn đã rèn thành hình các lưỡi kiếm, lưỡi giáo sắt bén.

Trong khi hắn mài lại thành phẩm, các nàng đã đi hầm lại phần cháo và thịt gà tối qua còn dư lại.

Ngồi trước lửa đỏ, các nàng vui vẻ trò chuyện. Toàn bộ là những câu chuyện sẽ khiến người ta đỏ mặt.

Đã trải qua một đêm cùng nhau, ba người bọn nàng cũng không e ngại gì mà trò chuyện về cảm giác chăn gối tối qua.

Nào là sự sung sướиɠ khi bị hắn đạo tàn bụ, rồi lại cảm giác kí©h thí©ɧ khi hắn chạm vào từng điểm nhạy cảm, làn da, đôi môi, vành tai một cách điêu luyện. Lại là xúc cảm khi hai làn da giao nhau, mồ hôi mặn nhiễm trên thân thể, càng hơn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi của hắn ở bên trong cả đêm.

Các nàng nói chuyện đến hăng say, cả ba cùng đỏ mặt cùng đánh giá hắn.

Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ, thân thể cường tráng như được tạc từ đá, nhưng khi mặc áo vào lại như thư sinh dáng vẻ. Khí chất lôi cuống, kinh nghiệm giường chiếu phong phú làm các nàng nghĩ hắn không phải lần đầu.

Mị lực như hút hồn người. Đêm qua, nói hắn thô bạo là sai, các nàng cảm nhận được đêm qua hắn đã rất cố để dịu dàng với các nàng.

Một đêm tối qua cùng vừa rồi các nàng nhìn thấy, chắc chắn các nàng đã chọn được một người phu quân vô cùng tốt.

- Các nàng đang nói chuyện gì vậy?

Thiết Trụ vừa mài xong đống thành phẩm đó. Hai thanh kiếm hắn tra vào hai bao kiếm gỗ trong nhà kho, lưỡi giáo thì được gắn vào một cái cán dài rồi để ở nhà kho, những mũi tên cũng được hắn ném vào nhà kho.

Hắn buông tay, thân thể đầy mồ hôi đi vào nhà. Hắn định tắm sơ qua rồi đi vào thành để bán kiếm.

Nhìn thấy hắn mồ hôi đầy người, các nàng liền muốn chuẩn bị nước ấm liền bị hắn từ chối.

- Các nàng dọn thức ăn lên bàn đi, ta tắm sơ sẽ quay lại ngay, không cần nước nóng đâu.

Hắn nói xong cũng bước về sau nhà. Các nàng nhìn hắn do dự ngập ngừng không nói, Từ Linh Nhi thân là đại phu nhân liền nói.

- Phu quân, chàng không cần thϊếp hay các muội muội giúp gì sao?

Gương mặt các nàng đỏ chót, đầu như bốc khói. Hắn lại bình thản nhìn các nàng thở dài nói.

- Đêm qua các nàng không mệt à? Nghỉ ngơi đi, sau khi ta về, các nàng cũng không chạy được.

Thiết Trụ đi vào nhà tắm bỏ lại các nàng đỏ mặt ậm ừ gật đầu. Dọn thứ ăn ra bàn, hắn trở ra từ nhà tắm cũng nhanh chóng ăn rồi rời đi.

Lúc hắn rời nhà, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh.

Hắn mặc một bộ hắc bào, chân đeo dép cỏ, đầu thả tóc dài chỉ đội lên mũ cỏ che đi khá nhiều. Hai thanh kiếm được hắn bọc trong bao vải cột sâu lưng mà đi.

Thôn Du Mộc nằm ở nơi biên cương, cách vô cùng xa kinh thành lớn. Mà tòa thành gần nhất cũng cần đi về phía nam hơn 20 dặm đường. Dựa vào sức lực của hắn, xế chiều là tới nhưng bán kiếm xong về thì đã tối nên hắn quyết định sau khi tới sẽ ở lại một đêm, sáng mai lại về.

Vẫn còn cháo và gà còn dư lại đủ cho các nàng ăn một tối và sáng. Từ thôn Du Mộc đến thành sẽ đi ngang qua hai thôn, 1 trại. Hai thôn làng thì không có vấn đề gì nhưng trại kia mới là vấn đề lớn.

Long Hổ Trại, một đám thổ phỉ gồm hơn 100 người. Thường chặn cướp trên con đường lộ duy nhất đến thành lớn.

Bọn chúng là ác mông đối với thương buôn thương lái và quan lại, người giàu đi ngang. Nhưng đối với người khác là thế, Thiết Trụ thì không giống. Khi hắn rèn xong hai thanh kiếm, một sự chúc phúc từ nghề nghiệp này đã giúp hai thanh kiếm thêm vào một dòng nội tại ẩn.

Ngay tại lúc này, hắn càng mong muốn được thử hiệu quả của hai thanh kiếm.

Vì sao hắn phải gϊếŧ người? Hắn sẽ không thấy tội lỗi sao? Hắn không thấy bản thân là loại máu lạnh sao?

"Vô nghĩa"

Trong cái thời đại loạn lạc này, người gϊếŧ người được xem là thường tình. Chỉ cần hắn thắng, hắn sẽ được ghi nhớ càng rõ ràng hơn. Lúc này đối với hắn, tội lỗi thì không có, kiếm thì có hai thanh.

Hắn hưng phấn cùng cực, cước bộ cũng nhanh hơn.

Mặt trời ban trưa chiếu rọi bị chiếc nón cỏ chặn lại nhưng không khó để phát hiện hắn đang cười, cười rất tươi thậm chí là có chút điên dại bệnh hoạn.

Không ngoài dự đoán, một đám năm người đã chặn hắn lại. Nhìn vũ khí của chúng trên tay, Thiết Trụ cười lớn từ sau lưng rút ra một thanh kiếm. Thuộc tính cùng tên của nó đều hiển hiện ra.

[Tên: ??? (Chưa có tên)

Loại: Vũ khí

Giới thiệu: Thanh kiếm được một thợ rèn đại sư đỉnh cấp rèn ra. Được rèn từ sắt thuần chất và mang theo ý chí của thợ rèn. Thanh kiếm vô cùng sắt bén, cứng cáp nhưng không thiếu phần bền bỉ, mềm mại. Thanh kiếm này là sản phẩm đầu tiên của thợ rèn Thiết Trụ nên đã may mắn nhận được ban phước từ "Chúc phúc của thợ rèn".

Nội tại ẩn: Cắt xuyên tuyệt đối]

[Cắt xuyên tuyệt đối: Đối với các vật thể không cấu thành từ máu thịt có lực chia cắt tuyệt đối. Tuy nhiên, bị hạn chế bơi nguyên liệu, vật liệu cứng hơn sắt sẽ không thể cắt đứt]

Thiết Trụ đã nhìn qua một lần nội tại ẩn nên không thèm nhìn nữa. Thanh kiếm này tạo ra từ sắt thuần chất, tốt hơn sắt hường gấp vài lần chỉ dựa vào lũ thổ phỉ cầm vài cây đao thì có thể làm gì?

Thiết Trụ rút kiếm, ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm chiếu vào mất chúng. Ngay giây sau.

"Xoẹt"

- AGGGGGGAAHHAHH

Cánh tay của một tên ngay lập tức bị cắt. Ngay sau đó, những tiếng la hét thất thanh vang lên. Thanh kiếm vung vẩy, ngọt lịm cắt nát những thanh kiếm rồi chặt đứt hai cánh tay của một tên.

Thiết Trụ cầm kiếm xoay một vòng liền đầu của hai tên rơi xuống, Ba kiếm chém ra theo hướng xéo lên và xuống cắt đôi cơ thể của ba tên còn lại.

Dòng máu đỏ như suối mà chảy lênh láng trên đường. Máu chúng thấm vào đất, ánh mắt hối hận không tin mở trừng trừng mà chết đi.

Thiết Trụ hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản lại còn có cảm giác tàn độc. Hắn quơ mạnh thanh kiếm vẩy hết máu trên kiếm đi rồi lại tra trở lại bao kiếm. Lúc này hệ thống cũng xuất hiện lên tiếng.

- Chủ nhân của ta, ngài là lần đầu gϊếŧ người sao?

Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ của hắn.

"Không có nôn... Lần đầu mà đã tàn nhẫn thế này"

Hóa thân hệ thống còn ở bên trong đã nở nụ cười vô cùng tà ác, cảm giác như là hắc ám vô tận đang kêu gào vậy.

- Chủ nhân của ta, nhiệm vụ sắp được phát đến cho ngài. Hệ thống có chức năng tự động nhặt tuy nhiên kho đồ ngài vẫn chưa được mở khóa. Muốn mở khóa cần 100 điểm. Hiện tại ngài vẫn còn thiếu hệ thống 200 điểm.

- Được, ta hiểu rồi.

Ngay sau khi hệ thống rời đi, một bảng thông báo màu vàng cũng hiện lên phát nhiệm vụ.

"Phát động nhiệm vụ đột xuất: Đồ sơn diệt trại"

"Long Hổ Trại làm vô số chuyện ác, bên trong tồn tại hàng trăm tên bất lương, gϊếŧ người, hϊếp da^ʍ, bệnh hoạn..."

"Yêu cầu gϊếŧ 123 tên sơn tặc."

"Phần thưởng: Mở khóa [kho đồ] và 10 ô đồ đầu tiên"

Thiết Trụ chớp nhẹ mắt thở ra một hơi. Thân thể nghiêng nghiêng mà bước đi, thanh kiếm còn lại cũng được rút ra.

Ánh mắt hắn hoàn toàn điềm tĩnh, không chút sát khí cũng không chút cảm xúc. Là thanh tịnh đến mức vô cảm.

...

Mặt trời bắt đầu xuống núi, nơi chân trời những đám mây đỏ cam như lửa đỏ giăng kín trời. Có vẻ đêm nay sẽ có mưa.

Ở nơi khí hậu lạnh lẽo thì một cơn mưa đột ngột sẽ không phải là tốt.

Nói về Long Hổ Trại đi, nó được dẫn đầu bởi Hổ Vương - Ba Trác Nhã. Một tên đồ tể đáng chết đã gϊếŧ gần trăm mạng. Xuất thân của hắn không có gì đáng nói. Xuất thân từ cao nguyên, hắn cũng xem là một mãnh nhân cường tráng. Từ nhỏ đã theo bộ lạc chinh chiến nhưng bộ lạc bị hủy, hắn lạc gia đình đến nơi biên cảnh này. Dùng thân thể mạnh mẽ mà lập lên một sơn trại lớn, quan phủ cũng khó mà trấn áp hắn.

Trộm cắp, cướp đoạt, gϊếŧ người, phóng hỏa... Danh sách tội trạng của hắn thậm chí có thể kể được vài trang.

Trong trại, ngoài hắn còn lại hàng trăm người đều là những kẻ có tội, tội lớn là đằng khác. Trong hàng trăm người này, thấp nhất đều được quan phủ treo thưởng 20 lượng bạc, mà cao nhất chính là đầu của Ba Trác Nhã, có giá 500 lượng bạc.

Long Hổ Trại đứng đầu là Trại chủ sau là hai phó trại chủ.

Mỗi phó trại chủ thống lĩnh 60 người lập thành 6 đội mười người. Mỗi đội lại có một đội trưởng.

Một đám sơn tặc nhưng đã được Ba Trác Nhã lập thành những đội ngũ cuồng chiến. Nếu có kẻ tấn công, chắc chắn đón chờ hắn chính là dao búa bay đến.

Nhưng vào thời khắc này, một nam nhân mặc hắc y, tóc xõa che mất đôi mắt, trên tay đang lau sạch máu trên kiếm rồi tra lại vào bao kiếm. Hắn hiên ngang ngồi trên nơi cao nhất của sơn trại, trên mái nhà của căn phòng trại chủ.

Hắn ánh mắt dập diều mệt mỏi ngắm nhìn hoàng hôn lặn xuống. Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng hắn liền nhảy xuống rồi rời đi. Băng qua rừng mà rời khỏi sơn trại.

Mà lúc này một toán binh sĩ cũng chạy tới, dự cũng hơn trăm mạng bao vây sơn trại.

Bọn họ được thông báo đã phát hiện 5 xác người. Khi đến nơi thì phát hiện thân thể bọn chúng bị cắt thành nhiều mảnh trong rất ghê rợn. Khi điều tra, bọn họ nhìn thấy một dòng máu chảy từ trên núi xuống. Đó là nơi đặt chân của Long Hổ Trại.

Sau khi tập hợp đủ người thì bọn họ đã tới đây nhưng lúc này trong trại đã là một khung cảnh máu me hỗn độn. Thân thể lũ sơn tặc như giấy mà bị cắt nát, duy chỉ chừa lại rất nhiều đầu người.

Mà càng nổi bật hơn lũ sơn tặc bình thường, đầu của Ba Trác Nhã, hai tên phó trại chủ cùng 12 tên đội trưởng bị đặt trên những cây giáo dài trong vô cùng ghê tởm.

Khuôn mặt chúng thể hiện sự không tin tưởng cùng hoảng sợ đan xen. Một đám lính đã qua huấn luyện đều ghê tởm, mặt đỏ chót mà ói ra cả mật xanh.

Mà tên dẫn đầu vẫn đi xem xét xung quanh, hắn chú ý đến một cái bàn nằm giữa sơn trại. Hoàn toàn sạch sẽ so với khung cảnh đầy máu này.

Hắn tiến tới, ở trên bàn là một tờ giấy. Vì trời tối hắn liền quay sang thuộc hạ nói.

- Đem đuốc đến đây.

Có ánh sáng từ đuốc, hắn đã đọc được chữ bên trên. Là văn tự của thế giới này mà Thiết Trụ đã học suốt 1 tháng qua. May mắn đã thông thạo khá nhiều.

"Ta giúp các ngươi diệt Lõng Hổ Trại chính là giúp các ngươi đỡ phiền một loại lo âu. Nhưng ta làm thế không phải miễn phí. Theo như truy nã quan phủ treo, trại chủ 500 lượng bạc, phó trại chủ 300 lượng, mỗi đội trưởng là 100 lượng, mỗi tên sơn tặc là 50 lượng. Tính thêm tiền truy nã riêng của bọn chúng thì tổng số tiền thưởng ta nhận được sẽ là hơn vạn lượng. Tuy nhiên ta không lấy số lẻ nên lấy chẵn là 1 vạn lượng bạc. Ngày mai đặt ngay cái bàn này, ta sẽ tới lấy. À nếu ta không thấy tiền thì người tiếp theo bị diệt sẽ không phải sơn trại đâu."

- ... Các ngươi ở lại dọn dẹp, ta trở về thành tìm thành chủ đại nhân.

- Rõ.

Tên nam nhân dẫn đội này khí chất rất tốt, đọc xong mẫu giấy liền về báo cáo. Hắn trong màn đêm chạy về thành, ánh trăng lúc này mới giúp ta nhìn rõ mặt hắn.

Một trung niên nam tử, nước da nâu, đôi mắt sắc bén, cùng hơi thở dồn dập nhưng lại rất đều.

Mặc trên cơ thể một bộ y phục quân đội màu xanh dương thời xưa, đeo bên hông là một thanh kiếm dài hơn một thước rưỡi. Cảm giác như một kiếm khách đang phiêu theo gió vậy.

Trở lại với Thiết Trụ, hắn đã thành công vào thành.

Khác với các thôn nhỏ, tòa thành này quả là khác biệt hoàn toàn.

Thành này tên Vô Ưu, cách thành 5 dặm đã tồn tại vô số các khách điếm nhỏ lẻ mọc lên, mà khi bước vào trong thành khung cảnh là càng khác biệt.

Đèn dầu được đốt suốt đêm nên đường phố lúc này được bao phủ bởi một ánh nấng mờ ảo, lại thêm về đêm sương mù mỏng càng khiến tòa thành trở nên hoa lệ, vô thực.

Mặt trời lặn chưa lâu hắn đã tới nên hắn đoán hiện tại cùng lắm chỉ mới 7 giờ tối. Hắn chọn một khách điếm loại tốt rồi bước vào.

- Lấy cho ta một phòng tốt nhất.

- 5 lượng bạc qua đêm, ở theo tháng thì 100 lượng bạc.

- Qua đêm, chuẩn bị cho ta 2 món mặn, một món chay, một món canh, một bình rượu tốt. Giúp ta chuẩn bị thêm một bồn tắm.

- Được, mời khách quan lên lầu 3.

Hắn lên lầu, đến phòng của mình rồi bước vào. Phòng rộng khoảng 25 m vuông. Chỉ có một cái giường, một cái bàn.

Hắn mở cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn ước tính tòa thành này thuộc tầm loại nhỏ, có lẽ chỉ chưa tầm 3 vạn người. Một tòa thành nhỏ lại chứa ba vạn người nên nơi đây chính là thiên đường của khách điếm và thanh lâu. Thậm chí nơi Thiết Trụ đang ở cũng nằm gần trung tâm thành và là một thanh lâu trá hình. Các khách điếm và thanh lâu đều được liên kết nhau bằng các đường hành lang dài nối từ tòa này sang tòa khác.

Mà toàn bộ con đường đến cuối cùng sẽ tập trung về trung tâm, nơi thanh lâu cũng là khách điếm đứng đầu của Vô Ưu thành tọa lạc. Vô Ưu thanh lâu hoặc còn gọi là Khách điếm Vô Ưu.

Hắn chỉ nhẹ nhìn tòa thanh lâu đó rồi quay lại giường ngồi thiền.

- Hệ thống, tổng kết nhiệm vụ và chiến lợi phẩm thu được.

"Ting ting... Nhiệm vụ đã kết toán xong, kho đồ đã mở. Mười ô đầu tiên có thể sử dụng, muốn mở ô 11 cần 300 điểm."

"Chức mừng kí chủ thu được từ kho bọn sơn tặc 1 vạn lượng bạc trắng cùng một trăm lượng vàng. Đã trực tiếp tồn tại ở trong hệ thống, khi cần dùng, ngài cứ đưa tay vào túi lấy ra. Hoặc hệ thống sẽ dùng cách khác để đưa đến ngài."

"Thu được 273 vũ khí, nông cụ, vật phẩm phế thải... Có thể chuyển đổi thành 27 điểm, có chuyển đổi không?"

Thiết Trụ chỉ nhìn sơ qua đã biết là phế thải liền đồng ý.

...END CHƯƠNG 9...