Chương 3: Hệ thống cung đấu vả mặt

Nàng mặt không đổi sắc quan sát mấy ngày, bên trong Trường Xuân Cung này có hơn mười cung nữ thái giám hầu hạ nhưng cũng chỉ có hai người đáng tin cậy, một người là Bách Linh, một người là Đỗ Quyên, những người khác, Cố Thiến Thiến không dám tin tưởng.

“Có lẽ do mấy ngày nay nương nương bị nhiễm lạnh, nô tài sẽ thay nương nương viết một đơn thuốc, dưỡng sinh vài ngày là được.” Tôn thái y nói.

Cố Thiến Thiến mỉm cười gật gật đầu.

“Vậy làm phiền Tôn thái y rồi.”

“Không dám nói làm phiền.” Tôn thái y đỏ tai: “Đây là chức trách của nô tài.”

Khóe môi Cố Thiến Thiến cong cong: “Nếu như ai cũng giống Tôn thái y, vậy thì có lẽ thiên hạ sẽ thái bình.”

Sau khi bị vài câu ít ỏi của nàng trêu chọc, người trẻ tuổi như Tôn thái y bị chọc cho tâm huyết sôi trào, đè nén cảm xúc đi theo Bách Linh viết đơn thuốc.

Tôn thái y vừa rời đi, Đỗ Quyên đã cau mày, lo lắng nói: “Nương nương, lúc này chúng ta mời Tôn thái y tới, sợ sẽ đυ.ng chạm đến Du Tần nương nương.”

Trước khi bệnh của Cố Thiến Thiến khỏi, Tôn thái y sẽ phụ trách bắt mạch cho Du tần và nàng, lúc trước, Tôn thái y đều đến chỗ Du tần trước, chờ đến khi Cố Thiến Thiến khỏi bệnh, Tôn thái y cũng chỉ phụ trách bắt mạch bình an cho Du tần, hôm nay Tôn thái y đến Trường Xuân Cung, nếu Du tần biết được, nhất định sẽ tức giận.

Cả cung đều biết Du tần và Nhàn phi có thù oán.

“Nàng ta muốn giận thì cứ để nàng ta giận đi.” Cố Thiến Thiến nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà cẩu kỷ táo đỏ, hoặc là nói, nàng ước gì nàng ta sẽ như thế, lúc trước bệnh nên phải dưỡng tốt thân thể, hôm nay thân thể tốt rồi, chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp tục để cho người ta giẫm lên đầu mình để thượng vị sao.

Ánh mắt Cố Thiến Thiến đảo qua chậu than đen, huống chi, nàng cũng không phải không có át chủ bài.

Lần này xuyên không, cũng có thể coi là trong họa có phúc, nàng có được một hệ thống cung đấu vả mặt, hôm qua nàng đã mở một gói quà tân thủ - kỹ năng Tây Thi ốm yếu.

Cố Thiến Thiến nghĩ, tốt nhất Du tần này càng tức giận càng tốt, như vậy, nàng mới có cơ hội phát huy khả năng.

Du Tần cũng không phụ kỳ vọng của nàng.

Lúc này, trong điện, Càn Long vừa mới thăm Ngũ a ca xong. Càn Long có ít nhi tử, đến bây giờ mới có bốn vị a ca, trong đó Nhị a ca Vĩnh Liễn đã ra đi khi mới được ba tuổi, vì vậy, đối với những nhi tử của mình, Càn Long càng thêm coi trọng.

“Gần đây Tiểu Ngũ nhìn hồng hào hơn không ít, nàng là ngạch nương cũng có công chăm sóc.” Càn Long quay đầu lại, nói với Du tần.

Trên mặt Du Tần lộ ra nụ cười chuẩn mực: “Vạn tuế gia quá khen, chăm sóc hài tử là bổn phận của thϊếp.”

Nàng ta vừa nói xong lời này, lại nhịn không được mà ho khan một tiếng.

Càn Long nhíu mày, nói: “Không phải nàng đã sớm hết ho khan rồi sao, tại sao bây giờ lại ho tiếp rồi.”

“Có lẽ do mấy ngày nay thời tiết quá lạnh.” Du tần nói: “Chẳng qua chỉ là ho khan vài tiếng mà thôi, cũng không có gì đáng ngại.”

“Sao lại không có gì đáng ngại, đi truyền thái y đến đây.” Càn Long quyết đoán ra lệnh cho cung nữ hầu hạ bên cạnh.

Cung nữ kia giật mình, chần chừ nhìn Du tần, cung kính hồi đáp: “Bẩm Vạn tuế gia, vừa rồi nô tỳ đã sai người đi mời Tôn thái y rồi, chỉ là, Tôn thái y ngài ấy...”

“Đã phái người đi mời, tại sao đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu?” Càn Long nghe ra trong lời nói của cung nữ còn có ý chưa nói hết.

“Là do Nhàn phi nương nương mời Tôn thái y đến Trường Xuân cung rồi ạ.”