Chương 2: Tiếp nhận cục diện rối rắm

Sau khi trở thành một trng Tam đại ảnh hậu, Cố Thiến Thiến bò tới vị trí mà không ai có thể tùy ý lung lay nàng, có bao nhiêu người phụ nữ trong giới âm thầm mắng sau lưng nàng, giậm chân, nói nàng có nhiều tri kỷ, những tri kỷ kia nói dễ nghe là tri kỷ, chỉ sợ đều là kim chủ mới đúng. Nhưng các cô lại ghen tị, cùng là được kim chủ bao dưỡng như nhau sao kim chủ của Cố Thiến Thiến lại là một người cao phú soái, từ khuôn mặt, dáng người, gia thế, chọn bừa một cái cũng là nhân trung long phượng, sao có thể mắt mù mà nhìn trúng loại người như Cố Thiến Thiến này.

Trước khi xuyên không, Cố Thiến Thiến đang xem kịch bản người đại diện đưa cho, là phim cổ trang, nghe nói là một tác phẩm lớn, hiện tại nàng đã có giải thưởng, đây chính là thời gian cần củng cố vững chắc địa vị, nếu như có thể quay một bộ điện ảnh xuất sắc, vậy từ nay về sau, trong giới sẽ không có ai có thể dao động địa vị của nàng.

Tất nhiên Cố Thiến Thiến đồng ý nhưng nàng vừa xem xong kịch bản, đã nhận được tin tức, nói có người đã cướp nhân vật của nàng, hôm nay chỉ còn lại một nhân vật nữ phụ cho nàng, nội dung kịch bản của nữ phụ kia, Cố Thiến Thiến tuy rằng có liếc mắt một cái nhưng cũng nhớ rõ ràng, chắc chắn chỉ là một người qua đường không quan trọng, từ đầu tới đuôi đều bị người ta giẫm lên để thượng vị. Lấy tính cách của Cố Thiến Thiến, tất nhiên không thích hợp với loại nhân vật này.

Nàng lưu loát từ chối với người đại diện, nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ rằng, vừa mở mắt ra, bản thân mình đã biến thành nữ phụ kia - phế hậu Ô Lạp Na Lạp thị.

Trong lòng nàng hiểu được, nàng tới đây, tất nhiên là đã chết, mà nguyên thân có lẽ cũng đã chết, lúc mới xuyên qua, Cố Thiến Thiến đã phát hiện tình cảnh nguyên thân này có bao nhiêu gian nan, mẹ của Ngũ a ca đại danh là Du tần một tháng trước vừa mới sinh hạ Ngũ a ca, cái thai này được Du tần rất coi trọng, nhưng lúc nàng ta sắp sinh đã bị ngã ở Ngự hoa viên.

Vì thế, Ngũ a ca đã bị sinh non, mà lúc ấy nguyên thân cũng ở Ngự hoa viên cho nên gặp xui xẻo, tuy rằng nàng ấy không làm gì cả, nhưng có lẽ là do Du tần không tìm thấy hung thủ, hoặc là không dám tìm hung thủ trả thù nên phát tiết hết sự tức giận lên trên người nguyên thân.

Sau khi sinh xong Ngũ a ca, từng câu từng chữ của Du tần đều ám chỉ chuyện này là do nguyên thân gây nên, Hoàng hậu nương nương vì muốn đòi công đạo cho Du tần nên đã phạt nguyên thân quỳ gối bên ngoài Trường Xuân Cung một giờ.

Trời đông giá rét, quỳ một giờ cũng đủ để huỷ hoại đôi chân của một nữ nhân. Chân của nguyên thân tuy không phế, nhưng lại bị sốt cao một trận, sốt đến mơ mơ màng màng, mơ hồ đến nỗi ngay cả hung thủ hại nàng ấy là ai cũng không biết, cứ như vậy mà ra đi.

Vì vậy nên Cố Thiến Thiến liền tiếp nhận cục diện rối rắm này.