Chương 4: Cướp thái y

Cung nữ kia cắn môi dưới, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ.

“Lục Hà, im miệng!” Du tần quát lớn một tiếng, cắt đứt lời Lục Hà, trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười săn sóc: “Vạn tuế gia, không có chuyện gì đâu, chẳng qua là thân thể của Nhàn phi tỷ tỷ không khỏe, Tôn thái y đi tới đó trước cũng không sao.”

“Cái gì mà đến đó trước, rõ ràng là chúng ta đi mời trước mà...” Lục Hà nhỏ giọng nói thầm.

Du tần quét mắt cảnh cáo nàng ta, Lục Hà vội vàng ngậm miệng, không dám lên tiếng.

“Nhàn phi? Không phải thân thể của Nhàn phi đã tốt hơn rồi sao?”

“Mấy ngày trước thϊếp thấy tỷ tỷ ra ngoài đi dạo.” Du tần chần chờ nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như cũng bởi vì sự ngang ngược của Nhàn phi mà cảm thấy không biết phải làm sao.

Sắc mặt Càn Long dần dần đen lại, có thể đi ra đi vào chứng tỏ đã khỏi bệnh, vậy mà lại đến cướp thái y, đây rõ ràng là cố ý nhằm vào Du tần, hắn nghĩ tới đây, trong mắt lộ ra lửa giận, đứng lên: “Trẫm muốn đi xem xem rốt cuộc nàng ấy bị bệnh gì?”

“Vạn Tuế Gia” Du tần vội vàng đứng lên: “Chuyện này cũng không có gì to tát, thϊếp thân cũng không vội chờ thái y, cứ để Nhàn phi tỷ tỷ khám trước cũng không sao, người...”

“Nàng đừng nói nữa, trong lòng trẫm hiểu rõ.” Càn Long khoát tay, sải bước rời đi, đám người Lý Ngọc vội vàng đuổi theo, mắt nhìn phương hướng, là hướng đi đến Trường Xuân Cung.

Mắt thấy bóng lưng rời đi của Càn Long, khóe môi Du tần nhếch lên, tất nhiên nàng ta biết ngày đó ở ngự hoa viên là Nhàn phi vô tội, nhưng nếu nàng ta đã kéo Nhàn phi vào trong chuyện này thì nhất định sẽ tạo thành cục diện ngươi chết ta sống với Nhàn phi, vốn tưởng rằng sau khi phát sốt thì mạng Nhàn phi nhất định sẽ không giữ được, không ngờ rằng nàng vẫn sống sót. Hôm nay còn dám đến mời Tôn thái y hỏi chẩn, nếu Du tần không thừa dịp cơ hội này, làm cho Vạn Tuế gia hoàn toàn chán ghét Nhàn phi, vậy thì nàng ta sẽ không phải là Du tần.

Lấy tính cách của Vạn tuế gia, với cá tính Nhàn phi, lúc này sợ là lại muốn cãi vã, cứ như vậy, cho dù Nhàn phi có khỏi bệnh, cũng đừng hòng có được sự sủng ái của Vạn tuế gia một lần nữa.

Du tần nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra biểu cảm khoái ý, giẫm một người có thân phận cao hơn mình dưới lòng bàn chân, quả thật không tệ.