Chương 16

Cửa phòng bị mở ra . Tim Tịch Dương đập mạnh , người cũng dần phát run , Tịch Phùng đề phòng nhìn ra cửa trên tay cầm sẵn một con dao giải phẩu sắc bén , lúc nhìn thấy một đám người nửa mặc vũ trang bảo hộ nửa mặc vét đi vào Tịch Phùng mới hạ dao xuống thở nhẹ một hơi .

Dịu giọng vỗ vỗ lưng em trai "Không sao , là người của mình đừng sợ " bế cậu tới chỗ đội trưởng .

"Nhị thiếu gia tam thiếu gia . Hai người không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không ? " A Cương bước ra khỏi đội vội đến hỏi thăm tình hình của hai người. A Cương là một trong những vệ sĩ ngày đó đi theo bảo vệ cho hắn và cậu .

"Không sao , ra khỏi đây thôi " Tịch Phùng vừa định bước ra ngoài thì đã bị người bên tinh anh cản lại .

" Tạm thời đừng ra ngoài ,bên ngoài hiện đang rất nguy hiểm , không những có quái vật bộ dạng như động vật biến dị mà còn có một đám người cứ như zombie , miệng chảy dịch vàng thối gặp người là cắn . Tốt nhất hai người nên tạm ở trong đây đợi người bên chính phủ đến thanh tẩy "

Tịch Phùng lại tiếp tục tung kill nụ cười thiên sứ nhưng lời nói ra lại rất thiếu đánh " Như thế tôi lại càng phải đi xem rồi " nói xong liền nhấc chân đi ra ngoài , tay lại đúc vào túi âm thầm tiêu hủy virus T đầu não .

Khi virus T đầu não bị tiêu hủy lập tức một nhân viên của phòng thí nghiệm bị lây nhiễm đột nhiên quay qua cắn "đồng loại" của mình , người bị cắn vốn đã bị nhiễm vài phút sau dịch vàng trên miệng ào ạt chảy ra đến khi nước dãi chuyển sang màu sắc bình thường liền nằm rạp xuống đất không nhúc nhích , các vết thương trên người cũng ào ạt đổ máu cho đến khi có một cục máu đen đặc trôi ra máu liền ngừng chảy , vết thương trên người dần hồi phục .

Chuyện như thế xảy ra với tất cả những người đã nhiễm virus bị nhân viên kia cắn qua .

Ngay cả A Cương của đội 7 cũng đã hồi phục lại dạng người .

Tịch Phùng mở cửa ra , một mùi hôi thúi tột đỉnh , như là phân ủ lâu năm , vải bó chân của phụ nữ ngày xưa , mùi nước cống trộn lẫn vào nhau , xông lên một cái liền xém chút phá hủy luôn cái mặt nạ dịu dàng của Tịch Phùng , cũng hung cho một đám người ở trong phòng xém chút ngất , bụng nhộn nhạo muốn tìm nơi nôn mửa .

Mặt Tịch Phùng lúc này đã có thể so với bảng pha mau , dùng sức đóng cửa thật mạnh , "rầm" một tiếng tưởng chừng như cánh cửa sắp bung ra khỏi tường . Xoay mặt nở một nụ cười vặn vẹo với những người phía sau " Quả thật nên đợi người đến thanh tẩy "

Dù đám người bị hung đến xỉu úp xỉu đou nhưng cũng không nhịn được hả hê một trận , thậm chí có người còn nhịn không được phì cười , sau đó rất vinh dự đón nhận ánh nhìn u ám của anh trai bệnh nhân liền nhanh tay che miệng lại nhưng vai vẫn không nhịn được run rẩy .

Há há há , cho ngươi kiêu ngạo , cãi lính là núi đè đó !

Trong số những người đang nhịn cười thậm chí có cả Tịch Dương . Này không thể trách cậu được , anh trai bệnh nhân đó giờ luôn giữ hình tượng quý công tử cao cao tại thượng , trên mặt lúc nào cũng mang 3 phần ý cười , lại thêm combo nhan sắc nghịch thiên cùng khí chất hơn người chỉ kém trên đầu không mang vòng sáng thôi là có thể thành thiên sứ thăng thiên luôn rồi , thế mà hôm nay lại bị mùi thúi do mình gây ra hung đến đại biến sắc , miệng cười cũng vặn vẹo luôn rồi . Này quả thật há há há Cười - Chết -Mất !!!

Cảm nhận được tần suất run rẩy từ bờ vai em trai cưng truyền đến , Tịch Phùng liền tức giận , tay véo lấy má phải cậu xong lại dùng răn cắn lấy má trái cậu mà nhai nhai trừng phạt , làm Tịch Dương đau đến khóc nức nở xin tha . Lúc Tịch Phùng buôn tha thì hai má cậu đã đỏ sưng lên , nước mắt giàn giụa đáng thương đến mấy anh lính tinh anh cũng không đành lòng mà muốn ôm cậu dỗ .

Nhưng hung thủ gây ra thì lại cảm thấy gương mặt nước mắt long lanh bây giờ của cậu thật đáng yêu , làm cho hắn kìm lòng không nổi muốn tiếp tục ăn hϊếp cậu , hương vị của gò bồng đào còn vươn trên lưỡi cũng làm hắn thấy rất hồi vị , nhưng nhìn cặp má đã sưng đỏ hết lên liền thấy hơi đau lòng . Cam chịu mà đem kẻ chọc giận hắn kiên nhẫn dỗ dành .

Đồ bệnh xà tinh ! Làm đau người ta chi rồi bây giờ lại giả ôn nhu mà dỗ cậu , Tịch Dương cậu đây mới không thèm ! Hức .

Mọi người đợi trong phòng thì cửa phòng lại lần nữa bị thô bạo đẩy ra , đáng thương cho cánh cửa , có thể chịu đựng đến giờ thật sự không dễ dàng cho mày rồi

Một bóng dáng cao lớn , trên người phủ đầy vảy rắn phản phất mùi máu rỉ sắt , đôi đồng tử dựng ngược phản chíu sắc vàng .

Quái vật !

Thành viên đội hai tất cả đều dơ súng lên , tay cầm súng căng thẳng đến hơi run nhẹ . Nhưng Tịch Dương khi thấy người đến liền mừng rỡ , kéo tay của anh trai bệnh nhân ra phi tới chỗ của "quái vật" , tất cả mọi người bị hành động kinh người của cậu làm khϊếp sợ , con ngươi Tịch Phùng âm trầm , cuồng phong khởi lên khi thấy bảo bối của mình thoát khỏi vòng tay . Bất chấp phía trước có là quái vật hay không , Tịch Phùng cũng chạy lên muốn bắt Tịch Dương lại . Dám đoạt đồ của hắn ! Dám vứt tay anh trai ra ! Phải chịu phạt !

" 009 !"

009 sau khi dụ dỗ tách riêng đám quái vật ra liền gϊếŧ chết 3 tên , còn hai tên không hiểu sao vẫn chưa đuổi đến , hắn cũng không quan tâm mà vội vàng quay lại nơi hắn giấu nhóc con nhưng lại không thấy cậu đâu cả , lúc đó hắn tay chân đều phát lạnh , cố hít một hơi giữ vững bình tĩnh , đi một vòng tìm cậu .

Lợi dụng khả năng của rắn mà bắt được một tia khí của cậu , hắn liền lần theo nó tìm cậu , khi sắp đến được nơi thì đột nhiên một mùi thúi xông lên làm hắn sắp bị thúi xỉu , không nhịn được nữa phải chạy vào một căn phòng tránh lại không ngờ may mắn chọn trúng căn phòng Tịch Dương đang ở .

Nhìn cậu đẩy vòng tay của một nam nhân khác chạy lại chỗ mình , 009 hạnh phúc cũng chạy lại chỗ cậu bế cậu lên . Vừa động vào cậu một vật thể đột nhiên bay đến đầu hắn . Nhanh nhạy né tránh còn đưa tay phá hủy nó , nhìn lại hóa ra là một cái ghế ! Nếu là người thường giờ phút này chắc cũng phải chảy máu hoặc lỗ đầu rồi !

Đợi 009 hoàng hồn lại thì Tịch Dương đã bị Tịch Phùng ôm chặc cứng , muốn động cũng không thể động .

"Tích ! Cảnh báo Cảnh báo ! Cảm xúc của bệnh nhân hiện đang mất khống chế , yêu cầu kí chủ mau mau xia dịu , nếu không tự gánh hậu quả !!"

WTF ?! Sao đột nhiên bị mất khống chế a !

"Tích ! Này không phải tại kí chủ sao !"

Tại cậu ??

"Bệnh nhân bệnh xà tinh thường có ý thức lãnh thổ rất nặng ,xin hãy nhìn lại thanh hảo xảm 90 % , Tịch Phùng đã đem cậu thành vật sở hữu , mà kí chủ không những đẩy tay bệnh nhân ra còn cố thoát khỏi lãnh địa của hắn tất nhiên hắn sẽ phát bệnh !"

Ịt kíu mi ??? Trời đất bao la dỗ bệnh nhân là quan trọng nhất , trước đem người dỗ mội chuyện tính sau .

"Anh ơi " tay Tịch Dương chủ động câu lấy cổ , dâng môi lên mà hun một cái thật kiêu vào má Tịch Phùng , thấy hắn sắc mặt còn chưa lui liền liên tiếp hun thêm vài cái nữa , lại làm một một loạt động tác dụi dụi cọ cọ làm nũng " anh ơi đừng giận , em biết sai rồi "

Bị hành động cùng một tràng dài tiếng anh ơi ngọt xớt của cậu dỗ đến ngon ngọt, Tịch Phùng liền cảm thấy thõa mãng , tối tâm trong mắt cũng lặn xuống . Nhìn thấy biến hóa của anh trai bệnh nhân Tịch Dương liền lặng lẽ thở ra một hơi . Quả nhiên làm nũng bán manh đúng là hiệu quả .

"Tha cho em lần này " cắn nhẹ vào cái miệng ngọt xớt của cậu coi như trừng phạt .

Tịch Dương : ".........." nụ hôn đầu của ông !!!!

"Joe ta muốn bãi công ! Không làm nữa . Ông đây mới có nhiêu tuổi a ?! 7 tuổi ! Tên cầm thú này cướp đi nụ hôn đầu của một đứa trẻ có tâm - hồn - trong - trắng như ta được sao ! Không tội lỗi á ?!!"

..........Joe :"kí chủ bềnh tễnh nào , xin ngài đừng cố chứng minh cả hai đời mình đều còn trai tân . Một thằng con trai đến chết cũng chưa được mất z-i-n không có gì đáng tự hào đâu ạ " (^_^.)

Tịch Dương "......... $%#"gd& " (;´༎ຶД༎ຶ")

Tạm bỏ qua một đám ô lông ở đây .

Quân đội bên chính phủ sau khi nhận được cuộc gọi của Hướng Quốc liền lập thức điều động người đến.

Tổ chức của Tiến sĩ G đã sớm bị chính phủ để ý , nhưng do thế lực mạnh hơn nữa thỏ khôn không chỉ có một hang , căn cứ ở ngoại thành này cũng chỉ là căn cứ nhỏ , nên khi vừa nhận được tình hình từ cuộc gọi của Hướng Quốc chính phủ đã rất nhanh điều động quân dội đến càn quét . Nếu không vì Tịch Phùng Tiến Sĩ G cũng k đích thân ra trận để rồi dê vào miệng cọp bị túm luôn một ổ .

Lúc Quân đội đến đưa Tịch Phùng và Tịch Dương ra ngoài thì đυ.ng mặt 009 , lập tức có người muốn giơ súng bắn , Tịch Dương muốn nhảy dựng chạy qua nhưng nhớ lại một hồi vất vả khi nãy liền nhịn xuống , hét lớn " Đừng bắn ! Đó là bạn cháu , anh ấy đã cứu cháu xin đừng bắn , anh ấy là con người !"

"Anh ấy là con người " lời này vang vọng trong não 009 , nhảy đến nhảy lui rồi nhảy thẳng vào tâm khiến mắt hắn không nhịn được mờ sương , sát ý vừa dân lên đã bị đè xuống . Cắn răng tay nắm thật chặc để kiềm nén xúc động mà rơi nước mắt , mỉm cười phối hợp giơ hai tay lên . Chỉ một câu nói này của cậu là đủ , cho dù bây giờ có bị gϊếŧ chết , đối với hắn cũng là sự ra đi thanh thản. Cảm ơn nhóc con .

"Xin các anh đừng bắn , tôi nguyện ý phối hợp . Tôi cũng từng là con người và tôi không phải quái vật . Tôi là nạn nhân "

"Đúng Đúng ! Anh ấy chỉ là người bị hại , anh ấy không làm gì sai cả xin các chú đừng bắn !"

Tịch Dương vừa vội nói vừa hét lớn , lúc nãy vừa bị bắt nạt xong giọng còn khàn khàn nức nỡ phối hợp với gương mặt tèm lem "như mèo" của cậu , quả thật làm không ít người ở đây xúc động mềm lòng .

Súng giơ lên rồi hạ xuống không biết phải làm sao , cuối cùng liền quyết định còng một hơi 10 cái vào tay 009 coi như bảo đảm an toàn .

009 liếc mắt nhìn hai tay bị còng chẳng khác nào đòn bánh tét liền buồn cười , mấy cái này chỉ cần dùng sức một chút là sẽ đứt hết , chẳng có tinh an toàn gì cho cam .

Tịch Dương nhìn cũng chẳng nhịn được cười , không hề khách khí mà hì hì ra tiếng , mấy anh lính nhìn lại kiệt tác của mình cũng hơi bối rối xấu hổ quay mặt đi .

Này bọn tôi đã cố hết sức để giữ "an toàn " rồi a !

Dưới sự quấy nhiễu của Tịch Dương không khí vốn căng thẳng đã dịu xuống , đoàn người đi ra ngoài , nhưng ông trời chính là không muốn để Tịch Dương sống yên ổn .

"Tích! Nhiệm vụ nhánh : Bảo vệ Tịch Phùng không bị mất tay chân ! "

" WTF ?! ..."

Không đợi Tịch Dương nói hết câu thì thân thể đã theo bản năng nhảy ra khỏi cánh tay Tịch Phùng , dùng lực đẩy mạnh hắn qua một bên còn mình thì một bị một lực còn mạnh hơn cho bay thẳng vào tường , lúc bay đi hai chân đập mạnh vào cây sắt cản bớt lực thân va vào tường của cậu . Không kịp để Tịch Dương la thì một cơn đau kịch liệt từ chân truyền đến não đã làm cậu ngất trước khi cảm nhận cơn đau va vào tường , bên tai chỉ còn vang tiếng hét của Tịch Phùng

" Tiểu Dương !"

---------__________________/_____---------------

Tối hôm qua định làm xong đăng cho mấy nàng rồi mà đang viết sung thì điện thoại sập nguồn 🤦

♀️ . Hôm nay vừa dậy vội hoàn thành nốt rồi đăng cho các nàng luôn ấy , chưa beta còn nhiều chỗ lấn cấn , mấy nàng đọc thấy chỗ nào lỗi chính tả hoặc cấn cấn nhớ cmt báo để t chải cho nó mượt lại nhoa 😘 yêu mấy nàng