Quyển 1 - Chương 88: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (85)

‘’Không thể ngờ lại gặp được mọi người ở đây !!’’.

Minh Liễu - lớp phó nói với giọng vui mừng khôn xiết.

Thiên Trúc Kỳ cũng vậy, dù cậu không quá thân với mọi người trong lớp nhưng cũng đã có một khoảng thời gian đồng hành. Vì vậy khi gặp lại nhau trong thời kỳ loạn lạc này làm con người càng thêm trân quý kỷ niệm.

Mấy người trong lớp cũng nhận ra cậu và Bạch Hạo Khương mà tiến lên chào hỏi.

‘’Lớp trưởng’’. Minh Liễu trịnh trọng mà gọi thật to, đưa tay ra.

Bạch Hạo Khương mỉm cười mà bắt lấy tay anh nói: ‘’Thật may mắn’’.

Minh Liễu đỏ mắt cảm thán: ‘’Ừm thật may mắn..’’.

Sau đó mấy người khác cũng xôn xao lên mà gọi lớp trưởng.

‘’A anh Khương không ngờ có thể gặp lại…huhu’’.

‘’Học thần…’’.

Cả lớp học A12 như tái hiện lại.

Thiên Trúc Kỳ nhìn mọi người đoàn tụ với nhau mà ấm lòng, lúc này mới quay sang hỏi nhỏ với lớp phó.

‘’Hazzi chuyện dài dòng lắm, đời xô đẩy nên theo tiến sĩ thôi’’.

‘’À đấy vẫn còn 1 người trong chúng lớp ta nữa!’’.

Lớp phó ghé sát tai cậu thì thầm: ‘’Tuy không thích lắm nhưng đây lại là bạn gái của tiến sĩ’’.

Minh Liễu vừa dứt lời thì tiến sĩ lên tiếng gọi:

‘’Tiểu Viên em lại đây, mọi người hình như đều là bạn học của em đó’’.

Từ đằng sau đám người xuất hiện một cô gái xinh xắn cùng vẻ ngoài mỏng manh cầu người che chở, ngượng ngùng tiến lại.

‘’Xin chào mọi người, mình là Trần Viên Viên’’.

Mọi người trong nhóm nam chính cũng lịch sự mà chào hỏi với cô gái, dù sao cũng là người tiến sĩ đích thân giới thiệu.

Mỹ Linh: ‘’Chào chị, em là Mỹ Linh’’.

Diễm Cốt Lệ: ‘’Chào bạn…’’.



Sau một lượt chào hỏi đồng đội của nam chính, Trần Viên Viên ngước mắt nhìn Bạch Hạo Khương.

‘’Anh Khương, rất vui được gặp lại anh’’.

Nam chính cũng chỉ ‘’ừ’’ một tiếng có lệ, không còn phản ứng nào hơn.

Thiên Trúc Kỳ nhìn thấy nữ phụ phản diện thì có chút bất ngờ cùng cảm thán quả là số phận, bọn họ dính với nhau rồi chạy không thoát được cốt truyện.

Nữ chính còn không làm cậu để tâm, thì nữ phụ chả nhẽ làm cậu sợ? Dù sao sau này sẽ đồng hành dài dài trên tuyến đường đến thành phố A tốt nhất vẫn giữ mối quan hệ ngoài mặt, cậu cũng tiến lên chào hỏi.

‘’Chào, lâu rồi không gặp liệu cậu có nhớ mình không?’’.

Thiên Trúc Kỳ tỏ vẻ ngượng ngùng lên tiếng hỏi.

Trần Viên Viên bị cắt ngang lúc này mới hồi thần nhìn về phía cậu.

Cô mỉm cười ngọt ngào: ‘’Tất nhiên là mình nhớ cậu rồi’’.

Thiên Trúc Kỳ liễu yếu đào tơ: ‘’Ôi không, mình sợ cậu quên…mình không ngại giới thiệu lại đâu’’.

Nữ phụ che miệng cười: ‘’Hihi…sao mà mình quên cậu được đây?’’.

Thiên Trúc Kỳ chùi nước mắt như có như không trên mặt mình đáp: ‘’Hì hì, không quên là tốt rồi’’.

Hệ thống: ‘’....’’. Mấy mẻ thảo mai quá.

Thiên Trúc Kỳ sau màn chào hỏi kia cũng buông tha cho cô, anh nhìn xuống tay Trần Viên Viên đã nắm chặt đến mức bật máu nhưng khuôn mặt vẫn treo nụ cười ngọt ngào.

Thiên Trúc Kỳ tặc lưỡi cảm thán nữ phụ phản diện lên trình rồi, cuộc sống sau này của cậu sẽ náo nhiệt lắm đây.