Quyển 1 - Chương 89: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (86) (H-)

*Reng reng*

‘’Dậy đi dậy đi đã quá 11 rưỡi trưa rồi đó’’. Hệ Thống cải tảo hoàn mỹ nghiến răng nghiến lợi nhìn con hàng nào đó ngủ trương thây đến cháy giường.

‘’Ữm, ừm thêm 5 phút nữa thôi’’.

Hệ Thống lật bàn: ‘’DẬY MAU…5 PHÚT CÁI CON KHỈ’’.

Nghe hệ thống hét điếng tai trong đầu, Thiên Trúc Kỳ đành lạch bạch bò dậy vệ sinh.

Dạo này cậu có chút lười thật tại mọi việc đều có nam chính gánh đâu vào đó hết rồi, cậu có phải làm gì đâu.

À có nấu cơm đợi nam chính về.

Hệ thống bực tức lèo bà lèo bèo:

‘’Tôi chưa thấy con hàng nào chỉ có ăn xong lại lăn ra ngủ, một cái hệ thống cải tạo như tôi mà còn tưởng mình đổi nghề sang nuôi heo luôn rồi !!?’’.

Thiên Trúc Kỳ chả ‘’ú ớ’’ gì mà mặc kệ hệ thống, làm nó giận dỗi đến câm miệng luôn.

Cậu đánh răng xong nhìn vào cái gương mới chọc chọc hệ thống đang dỗi.

‘’Cho xin chai xịt muỗi đi dạo này lắm muỗi thật đấy!’’.

Cổ của cậu bị mấy vết đỏ lận tuy không ngứa không đau nhưng rất bắt mắt.

Hệ thống nhìn những đốm đỏ không chỉ ở đằng trước trước cổ mà còn chạy dọc theo sống lưng trông thật bắt mắt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả những dấu răng mờ.

Hệ thống hừ lạnh một tiếng: ‘’Cho mi bị muỗi cắn chết’’.

Muỗi nào đó *Bạch Hạo Khương*: ‘’Hắt xì’’.

Bạch Hạo Khương dạo này có chút ngượng nghịu khi đối mặt với cậu.

Hắn thật sự không kiềm được du͙© vọиɠ như đang muốn đâm thủng quần mình.

Hắn biết Thiên Trúc Kỳ đã từng tỏ tình hắn nhưng có lẽ không phải tỏ tình vì tình yêu đôi lứa mà là sự ngưỡng mộ người đã giúp đỡ cậu trong lúc gặp khó khăn nhất.

Vì vậy Bạch Hạo Khương vẫn cứ mãi phân vân nên hay không nên.

Hắn cũng không ủy khuất chính mình bao giờ, nếu muốn thứ gì thì hắn sẽ chiếm cho bằng được, hắn chỉ đang thương xót cậu thôi.

Lúc này đây nhìn cặp đào đang ngoe nguẩy trước mặt Bạch Hạo Khương có chút khép chân mà thở dốc nặng nề.

Đôi tay bắt đầu dịch xuống kéo khoá quần, *bục* cây xúc xích gân guốc đã cương cứng gần nửa. Hiếu chiến mà giật giật chĩa thẳng về hướng Trúc Kỳ.

Hệ thống có góc nhìn của thượng đế sửng sốt vài giây: ‘’....’’. Moẹ ơi con trăn.

Hắn đang định báo cáo ký chủ về biến hoá của nam chính thì liền nhớ mình đang giận dỗi.

Hệ thống liền bật chế độ lặng im.

Thiên Trúc Kỳ vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra mà chuyên tâm nấu bếp.

Đôi chân thon dài vô tư đi lại làm cặp đào tròn trong chiếc quần bó sát cứ thế lắc lư đến dụ người.