Quyển 1 - Chương 87: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (84)

___________khu rừng sau căn cứ.

*Đoàng đoàng*

‘’Có vẻ là con cuối cùng, chúng ta vào thôi’’.

Đi vào một đoạn, phía trước liền thấy một cánh cửa sắt nằm sâu trong hốc cây cổ thụ già cỗi, rêu xanh leo bám đầy cánh cửa nhìn qua cứ như một khối sắt bỏ hoang.

Minh Chí đi đến kiểm tra, sờ soạng một hồi liền phát hiện ra vấn đề:

‘’Ái chà cái này có mật mã, bọn họ cũng khá cảnh giác đấy’’.

‘’Còn giải mã là còn là sở trường của tôi’’.

Nói xong bốn mắt liền bắt tay vào công việc, mở máy tín hiệu công nghệ cao lên. Đôi tay bắt đầu nhảy múa trên bàn phím.

*Cạch cạch cạch*

Cùng lúc đó mọi người cũng không hạ cảnh giác, đứng xung quanh tạo thành vị trí an toàn bảo vệ cho Minh Chí.

Đúng là không phụ lòng cái danh ‘thiên tài máy tính’ chưa đầy 1 phút.

*Kẹt kẹt kẹt* Cách cửa tầng hầm nặng nề mở ra.

Cầm đèn pin rọi xuống là bậc thang trải dài sâu thẳm. Mọi người bắt đầu nhảy xuống riêng chỉ Thiên Trúc Kỳ có chút rén rén, cậu không phải sợ độ cao mà chỉ là cảm giác khá tối không thích ứng kịp.

Bạch Hạo Khương cũng nhận thấy cậu gặp khó khăn liền mở lời giúp đỡ:

‘’Anh cõng e...’’.

Chưa nói dứt câu thì Thiên Chúc Kỳ đã bị bế bổng lên.

‘’Á’’. Cậu hét lên một tiếng vội bịt miệng.

Hai tay có phản xạ mà vòng qua cổ người ôm lấy mình theo bản năng.

*Vù* một phát hạ cánh an toàn, đứng trên nền đất Thiên Trúc Kỳ vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi.

Tâm Lý Trạng phủi phủi bụi như có, như không trên áo cậu mở miệng:

‘’Anh thấy em sợ độ cao mà không dám mở lời, sợ em ngại nhờ vả lên anh..anh..xin lỗi làm em bất ngờ’’.

Tâm Lý Trạng tỏ ra có chút tủi thân làm Thiên Trúc Kỳ không buông lời trách móc được.

Cậu giật giật mí mắt đính chính lại nhá cậu không sợ độ cao, nam tử hán đại trượng phu ai sợ mấy thứ linh tinh đó, do tối, là do tối, cậu sợ ngã lên phải cẩn thận ok=))

Đầu óc suy nghĩ như vậy nhưng lời nói cậu nói ra: ‘’Cậu làm tốt lắm, cậu thật tinh tế, cảm ơn, likes’’.

Nam chính mặt lạnh tanh: ‘’....’’. Hắn vừa bị cướp đất diễn.

Hệ Thống: ‘’....’’. Mùi dấm chua nồng nàn bay quanh đây.

Bước xuống bậc thang toàn bộ đèn đèn bên trong sáng lên từ từ, chiếu rõ toàn bộ khung cảnh.

Đi thêm một đoạn, đằng trước đã thấy có người ra chào đón họ không ai khác chính là tiến sĩ.

‘’"Chào mọi người, rất vui được gặp’’.

‘’Chào tiến sĩ’’.

Bạch Hạo Khương bắt tay cùng tiến sĩ New.

Bỗng trong đám người hộ tống tiến sĩ vang lên giọng nói quen thuộc:

‘’A lớp trưởng, Thiên Trúc Kỳ!!’’.

Nghe thấy có người gọi cậu Thiên Trúc Kỳ liền ngẩng đầu lên.

‘’Lớp phó?’’. Cậu bàng hoàng hỏi.