Quyển 1 - Chương 86: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (83)

Mở vòi xả nước Bạch Hạo Khương cúi xuống nhìn cậu em trong đũng quần đã cộm lên một cục, chờ lâu nữa thôi sẽ nhảy bổ ra ngoài mà huênh hoang.

Anh bất lực chửi thề một tiếng: Đồ biếи ŧɦái.

Liền kéo khóa quần cầm lấy c*ôn t*hịt đã cương cứng hoàn toàn ra sục lấy, sục để.

Bách Hạo Khương thở dốc ngày càng nặng nề, tưởng tượng đến cặp giò trắng mịn anh nhìn thấy khi nãy, nam chính mặt đỏ bừng bừng khàn giọng kêu tên Thiên Trúc Kỳ, tốc độ trên tay không hề giảm mà tăng nhanh vuốt đến tận gốc.

Sau một hồi vận động mạnh mẽ c*ôn t*hịt lên đến đỉnh điểm, Bạch Hạo Khương hít sâu một hơi bắn ra chất lỏng đặc quánh chảy sền sệt.

Hưng phấn đi qua.

Bạch Hạo Khương ngơ ngác nhìn bàn tay nhễ nhại t*inh d*ịch của mình, tưởng tượng đến việc lấy Thiên Trúc Kỳ ra để t*hủ d*âm.

Nam chính đã phải ngồi thu lu một góc tự kỷ một hồi.

Bạch Hạo Khương: ‘’.....’’.

___________

‘’Bọn anh đã liên lạc được với tiến sĩ sẽ hẹn gặp ở căn hầm phía sau rừng, ngoài ra còn phòng tránh tai mắt...’’. Chất giọng anh đều đều dễ nghe.

‘’Em hôm nay tham quan căn cứ sao rồi?’’.

‘’À thì cũng ổn ạ...nói sao nhỉ?’’. Thiên Chúc Kỳ lúng túng gãi đầu đáp.

‘’Hửm?’’. Bạch Hạo Khương vừa nói vừa úp bát đĩa đã rửa vào trong tủ.

‘’Hì, hì tóm lại ngày mai anh sẽ biết’’. Thiên Trúc Kỳ cười đầy ranh mãnh nói.

___________

‘’Chào buổi sáng mọi người!!!’’.

‘’Chưa thấy người đã thấy tiếng mấy ngày nay ăn không ngồi rồi béo lên hẳn mấy cân rồi nhỉ?’’.

‘’Anh nói cái gì, cả nhà anh mới béo í!!?’’. Cô nhóc Mỹ Linh phồng hai má lên phản đối.

‘’Được rồi mọi người, chúng ta lên thôi’’. Minh Chí đẩy kính chỉ ngón trỏ về phía xe.

‘’À hình như còn anh Lý Trạng nữa?’’.

Cô vừa dứt lời liền nghe thấy giọng anh vang lên phía sau.

‘’Xin chào’’. Lý Trạng xuất hiện ở góc ngại ngùng nói lời chào với mọi người, có lẽ đây là lần đầu tiên anh đứng trước ánh mắt mọi người như thế.

*Cạch* rớt vũ khí.

Họ đứng hình.

Tâm Lý Trạng ngượng ngùng định mở miệng phá vỡ sự im lặng: ‘’Tôi...’’. Liền bị đập bốp một phát vào lưng vào.

‘’Ôi mẹ ơi là... là Lý Trạng sao!!?’’. Ông chú sửng sốt mà thốt lên.

‘’Ngầu vãi sao anh lại giấu mọi người sự ngầu lòi của mình lâu như thế!’’.

‘’Chu choa ơi tôi có thể sờ vào sừng cậu được không?’’. Cậu trai đeo kính hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm cái đầu của anh.

Tâm Lý Trạng ngơ ngác cứ thế bị mọi người sờ soạng khắp cơ thể tựa như sinh vật lạ.

Như không thể ngờ trước được tình huống bất ngờ này mà đưa mắt sang nhìn Thiên Trúc Kỳ.

Thiên Trúc Kỳ liền dơ tay làm động tác cổ vũ. ‘’Tuyệt lắm’’.

Tâm Lý Trạng liền cười.

Có lẽ trong ngày hôm nay Thiên Trúc Kỳ sẽ được chứng kiến tận mấy lần nụ cười hạnh phúc của Tâm Lý Trạng.

Nhìn thấy sự thay đổi của tâm lý Trạng, Bạch Hạo Khương đã đoán được tối qua Thiên Chúc Kỳ bí bí mật mật cái gì.

Anh liền xoa đầu cậu không tiếc lời khen: ‘’Làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy’’.

‘’Hì, hì em cảm ơn’’.