Chương 8: Tiểu thư uy vũ (7)

Sáng hôm sau, Kim Tinh cùng mọi người leo lên xe tiến về phía biệt thự An gia. Tuy nhiên cô cũng không quên hỏi đống trang bị của mình.

"Những trang bị đều có đủ không?"

"Đều đủ cả, tôi cũng đã cử thêm vài người tới để bảo vệ chúng ta." Phạm Cổ Lai lên tiếng.

"Ồ!" Cô khẽ mỉm cười nhìn Phạm Cổ Lai với ánh mắt sâu xa.

"Nói cho cô biết! Xuống dưới đừng nên lộn xộn nếu không cô chết chắc đấy!" Vừa nói Phạm Cổ Châu vừa đưa tay lên làm động tác cắt cổ.

Kim Tinh nghe như thế cũng không bực bội hay tức giận, chỉ hỏi Phạm Cổ Châu một câu.

"Vậy anh có biết đường xuống dưới không?"

Phạm Cổ Châu biết mình cứng họng, chỉ có thể trợn mắt với Kim Tinh.

Buổi nhạc đệm nhỏ cứ như vậy kết thúc. Mọi người đều ngồi an tĩnh chờ đến biệt thự An gia.

Từ một góc ở phía xa, Kim Tinh đã thấy rất nhiều cánh nhà báo và phóng viên vây đến hơn nữa xe lại còn đậu một hàng dài ở ngoài đường. Cũng may có cảnh sát ở đó điều động ngăn cản, chứ nếu không tình cảnh sẽ càng thêm loạn.

Đến khi vào tới biệt thự An gia cũng đã mất gần nửa tiếng. Vì cánh nhà báo và phóng viên không ngừng vây quanh chặn ở đầu xe mà hướng về phía Phạm Cổ Lai đặt câu hỏi.

Vừa mới xuống xe, Kim Tinh đã thấy ngay người quen nên vội tới chào hỏi.

"Bác Đình! Xin chào!"

Nhìn thấy trước mặt mình là vị tiểu thư hờ của An gia. Khiêm Đình cũng phải ráng mỉm cười tươi để chào hỏi.

"Tiểu thư sao hôm nay lại đến? Có phải là quên món đồ nào đó hay không?"

"Ồ! Quả thật có quên một vài món đồ...nhưng mà không biết cha có quên cái gì không ta?" Cô đưa tay lên xoa cằm vừa suy nghĩ.

Nghe nói như thế Khiêm Đình không khỏi giật mình cười trừ.

Kim Tinh biết rõ ông quản gia này suy nghĩ cái gì, nhưng không vạnh trần. Cô tiến tới mấy bước vỗ vai Khiêm Đình nhỏ giọng nói:

"Đừng quên nhắc nhở cha tôi, ông ấy còn một cuộc giao dịch."

Nói xong cô tiến vào biệt thự An gia mà một này Lưu Anh Tuấn đều thấy. Khẽ vỗ vai Trần Phú, Lưu Anh Tuấn khẽ thì thầm vào tai Trần Phú. Như nhận được mệnh lệnh, Trần Phú vội đi phía sau Kim Tinh tiến vào biệt thự.

Phạm Cổ Lai vừa xuống xe, đang định hỏi Kim Tinh có muốn đi kiểm tra trang bị hay không, thì người đã đi mất. Hỏi người xung quanh thì mới biết, cô tiến vào biệt thự An gia để tìm đồ. Phạm Cổ Lai chỉ có thể đành tiến tới lều trại nghiên cứu.

Vừa vén cửa lều, ai nấy ở bên trong đều dừng lại động tác, khẽ hô một tiếng "Giáo sư!".

Phạm Cổ Lai như không có việc gì, phất phất tay sau đó đến chỗ học sinh của mình.

"Có tiến triển gì không?"

"Vẫn chưa thưa thầy! Em cũng đã cử người điều khiển máy bay không người lái xuống nhưng phía dưới bị nhiễu sóng rất mạnh." Nói rồi cô gái khẽ ấn chuột trên máy tính sau đó đưa cho thầy xem.

Trên máy tính xuất hiện một đoạn video đang quay cảnh bên dưới cái hố. Mà lúc này đoạn video đang quay càng lúc càng đi xuống dưới sao đó bắt đầu xảy ra hiện tượng nhiễu sóng, cuối cùng là biến mất chẳng thấy gì nữa.

"Khoan...khoan đã!" Lúc này Phạm Cổ Châu đang xem bên cạnh cũng thấy được có gì đó không đúng.

"Sao vậy? Là nhìn thấy thứ gì sao?" Phạm Cổ Lai đứng bên cạnh nhìn đứa cháu.

"Thiên Hương! Cậu tua ngược lại được không? Chính là cái đoạn gần nhiễu sóng ấy."

Nghe như thế Thiên Hương khẽ gật đầu sau đó tua ngược lại.

"Dừng! Chính là chỗ này!" Phạm Cổ Châu khẽ hô một tiếng sau đó chỉ một góc ở màn hình.

"Cậu giúp tớ phóng cái chỗ này được không? Cái chỗ có điểm sáng nhỏ này này!"

"Đợi tớ một lát! Nhưng mà nếu phóng to ra thì sẽ không thấy rõ lắm đâu!"

Nói rồi Thiên Hương vương tay bấm hàng loạt động tác trên bàn phím. Chỉ thấy điểm sáng nho nhỏ kia càng ngày càng phóng to ra sau đó để lại một hình ảnh khϊếp sợ khiến cho ai nấy nhìn vào cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch và sợ hãi.

Tuy bị nhiễu sóng và bị làm mờ đi rất nhiều nhưng họ cũng nhìn rõ điểm sáng đó là gì. Điểm sáng nho nhỏ kia, cư nhiên lại là đôi mắt. Mà đôi mắt kia cũng không phải bình thường, nó cư nhiên phản quang lại cứ như là một đôi mắt mèo nhìn thấy rõ trong màn đêm. Mà thân hình nó lại khiến người ta khϊếp sợ không biết nó là con gì. Chỉ thấy thân hình nó cao ước trừng hai mét, lộ ra một bộ móng tay dài ngoằng đen sì, giữa các cột xương sống lại mọc ra đầy gai nhọn. Mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt của nó nhưng mọi người cũng nhìn thấy được, một đôi răng nanh mọc dài đến tận cằm hơn nữa còn không ngừng chảy nước dãi.

"Ồ! Cư nhiên nó lên tới tận đây rồi à!" Đang tập trung vào máy tính thì một giọng nói bất thình lình vang lên sau tai, khiến cho mọi người một phen giật mình không khỏi quay sang mà trừng mắt về phía cô.

Người mới vừa rồi lên tiếng không ai khác ra chính là Kim Tinh. Nhưng mà làm cho Phạm Cổ Lai khó hiểu hơn...hình như cô có vẻ biết thứ đó.

"Này! Cô có bị điên không? Cô biết làm như thế có hù chết người không?" Phạm Cổ Châu tức giận chửi bới.

Kim Tinh đưa ánh mắt vô tội nhìn "Tui nào có biết!".

"Khụ!" Phạm Cổ Lai khẽ ho một tiếng sau đó kéo đứa cháu mình qua một bên, vội nói:

"Được rồi! Giới thiệu với cô đây là Thiên Hương cũng là sinh viên ngành khảo cổ nhưng em ấy thuộc lĩnh vực khôi phục khảo cổ bằng hình ảnh 3D."

"Chào cô! Rất vui được gặp!" Thiên Hương vươn tay ra bắt tay chào hỏi.

"Ồ! Rất vui được gặp Thiên Hương. Tôi là Kim Tinh một người ăn no rỗi việc. Nói vậy cô cũng là lập trình viên à?" Kim Tinh cũng vươn tay ra bắt tay chào hỏi.

"Cứ cho là như vậy!" Thiên Hương mỉm cười trả lời.

Phạm Cổ Lai dẫn cô đi chào hỏi vài người trong lều. Nhưng nhờ vậy mà Kim Tinh mới biết được, hoá ra Phạm Cổ Lai là người Việt gốc Hoa bảo sao mà cô nghe cái họ cảm thấy kì kì.

Sau đó Phạm Cổ Lai dẫn cô ra ngoài, đi đến bên cạch mấy chiếc xe bán tải màu đen. Từ đầu tới cuối Phạm Cổ Châu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau mà nhìn nhưng ánh mắt cũng không quên cảnh giác mà đề phòng cô.

"Ầy! Giáo sư, người mới à?" Một chàng trẻ có vẻ vui tính lên tiếng chào hỏi, ngoại trừ...vết sẹo trên mặt kia chắc có thể tính là vui tính.

Nghe Red hỏi như thế Phạm Cổ Lai cũng không biết phải trả lời làm sao, chỉ có quay qua nhìn cô.

"Chào! Tôi là Kim Tinh, là người sẽ hướng dẫn mọi người đi xuống dưới, cũng có thể coi tôi là hướng dẫn viên du lịch cũng được." Nghe cô trả lời như thế Red và đồng đội đều không khỏi nhìn cô bằng sắc mặt cổ quái.

"Này! Ông nghĩ đầu óc cô ta có bình thường không thế?" Red tiến lên khẽ hỏi.

"Khụ! Bình thường!" Bất bình thường thì có. Phạm Cổ Lai nghĩ.

"Vậy đây là trang bị à?" Cô tiến lên cầm cái ba lô. Ấy chà! Khá nặng nhỉ.

Phạm Cổ Lai khẽ gật đầu sau đó đưa cho cô trang bị để cô kiểm tra.

Nhận thấy mọi thứ đã đủ, Kim Tinh mới cầm một đóng nến hỏi:

"Tổng cộng có bao nhiêu người xuống dưới?"

Nghe cô hỏi như thế, Phạm Cổ Lai không khỏi mà liếc nhìn đoàn người bên kia.

"Nếu tính luôn đoàn của chúng ta...thì tổng cộng có chín mươi hai người."

Lần này là cô nhìn về phía Phạm Cổ Lai không khỏi nhíu mày. Nhưng sau đó thấy ông nhìn chăm chú về một hướng thì cô đã hiểu. Khẽ thở ra thả lỏng, cô hỏi tiếp.

"Vậy đoàn chúng ta có bao nhiêu người?"

Lần này đến phiên Phạm Cổ Châu trả lời thầy ông nội mình.

"Nếu tính luôn cô thì đoàn chúng ta tổng cộng có hai mươi người. Trong đó có mười người bọn họ sẽ bảo vệ chúng ta." Nói rồi Phạm Cổ Châu chỉ chỉ đám người bên cạnh, sau đó nói tiếp "Ngoài ra còn có một người ghi chép, một người chụp ảnh bên đội khảo cổ. Còn có thêm hai vị cảnh sát kia và ba người lính cứu hỏa đó nữa. Nghe nói họ xuống dưới để tìm đồng đội và cứu người gặp nạn."

"Ồ! Vậy anh có thể gọi mọi người tới giúp tôi không?"

Phạm Cổ Châu khuôn mặt nhăn nhó định phản bác lại nhưng lại bị ông nội liếc mắt một cái chỉ có thể đành im lặng nhận mệnh.

Đợi tầm qua mười phút, cuối cùng cũng có mặt đông đủ sau đó mọi người giới thiệu với nhau lại một lần nữa. Chỉ có băng mười người bên kia họ có vẻ hơi trầm mặt, bên họ chỉ cử Red là người đại diện ra nói chuyện còn lại thì không ai nói gì. Cũng nhờ vậy, cô mới biết băng bên đó có hai người Mỹ là lính đánh thuê số còn lại đều là người Việt trong bộ đội đặc chủng. Mà bọn họ thì đều luôn dùng biệt danh để nhận biết. Phải công nhận một điều là Phạm Cổ Lai này chơi lớn thiệt, chắc tiền thưởng cũng khá là béo bở lắm đây.

"Được rồi, mỗi người nhớ cầm một cái." Sau đó cô tới từng người, phân phát cho mỗi người một cây nến. Thế mà hên còn dư lại vài cây.

"Cái này có thể làm gì? Chúng ta cũng có đèn pin mà." Phạm Cổ Châu lên tiếng hỏi cũng như là thắc mắc của từng người ở đây.

"Khi xuống dưới sẽ biết!" Kim Tinh nở một nụ cười bí hiểm.

"Được rồi! Nếu đã xong, chúng ta xuất phát thôi! Còn đám người bên kia...tôi không biết." Nói rồi cô lấy mắt kính ra đeo chỉ có điều mắt kính đó...hơi xấu chút.

"Này! Cô đào đâu ra cái mắt đó vậy? Trông rất hợp nha!" Phạm Cổ Châu vừa nói vừa ôm bụng cười.

"Cảm ơn! Quá khen rồi!" Kim Tinh nhẹ nhàng đẩy mắt kính Nobita.

Thấy cũng không thể chọc được cô Phạm Cổ Châu chỉ có thể nín cười im lặng.

"Vậy bây giờ chúng ta xuống dưới hố luôn sao?" Lần này là Lưu Anh Tuấn hỏi.

"Ừm! Xuống dưới, nhưng không phải ở đây!" Mọi người đưa vẻ mặt khó hiểu.

Chỉ thấy Kim Tinh đi dọc theo khe nứt đến ngọn núi bên kia. Mà mọi người lúc này đã mờ mịt chỉ có thể yên lặng theo sau cô. Có người muốn lên tiếng hỏi nhưng lại thấy cô làm động tác im lặng nên cũng không ai dám nói gì.

Phạm Cổ Lai thấy mọi người như thế, đành lên tiếng giải thích:

"Kim Tinh đang tìm đường xuống dưới!"

Mà lúc này đám người bên Lâm gia và Nguyễn gia thuê cũng đã bắt đầu âm thầm theo sau đoàn người Kim Tinh.

Khi đi bộ theo vết nứt tới chân núi thì cũng đã mất tầm mười lăm phút. Kim Tinh lúc này dừng lại sau đó cô lấy la bàn ra để xem. Chỉ là kim la bàn lúc này bắt đầu quay vòng vòng không hề dừng lại.

"Quả nhiên là như vậy!"

Nhìn thấy như thế Phạm Cổ Lai cũng lấy la bàn ra nhìn thử nhưng cũng bị giống như cô.

"Như vậy...nếu xuống dưới sẽ khó xác định được phương hướng." Phạm Cổ Lai khẽ nhíu mày.

"Yên tâm! Sẽ không!" Nói rồi cô bắt đầu tiến về ngọn núi.

Kim Tinh vừa đi lâu lâu lại nhìn tới la bàn. Khi cô đi càng lúc càng sâu vào bên trong thì kim la bàn càng không ngừng chuyển động vòng vòng mỗi lúc càng nhanh. Cho đến khi Kim trên la bàn như không chịu nổi nữa mà văng ra lúc này cô mới dừng lại. Trước mặt cô bây giờ xuất hiện một làn khói đen, không ngừng toả ra mùi khó chịu. Mà làn khói đen ấy chỉ có cô nhìn thấy.

"Này! Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Cái mùi mà cực kì khó chịu ấy!" Phạm Cổ Châu bịt mũi lên tiếng.

"Quả thật có mùi gì đó." Trần Phú lên tiếng.

"Có thuốc nổ không?" Kim Tinh nhìn về Phạm Cổ Lai mỉm cười.

Phạm Cổ Lai nhìn cô khẽ gật đầu sau đó khẽ ra hiệu cho Red nhưng cũng không quên nhìn về phía Lưu Anh Tuấn.

"Được rồi! Giúp tôi nổ ở đây! Càng sâu càng tốt!" Nói rồi cô chỉ xuống dưới đất ngay chỗ đám khói đen lượn lờ.

Red nghe như thế, vội lấy xẻng đào sâu xuống một chút, sau đó cho thuốc nổ vào ra hiệu mọi người lùi về sau.

Ầm!

Một tiếng nổ chấn động vang lên kèm theo đó là cát bụi bay lên tứ tung. Đợi cát bụi bay hết, Kim Tinh mới từ từ tiến lại gần cái hố vừa mới nổ. Cô nhảy xuống, phủi sạch đất đá bên dưới để lộ ra một cái gì đó đen đen trông có vẻ rất cứng.

"Ồ! Thế mà không si nhê gì a!"

Nói rồi cô bắt đầu trèo ra khỏi miệng hố, sau đó cô ra hiệu cho Phạm Cổ Lai đào lên.

"Thứ đó là gì?" Lần này đến lượt Lưu Anh Tuấn có chút hiếu kỳ.

"Là một vật gây nhiễu sóng." Kim Tinh tốt bụng giải thích.

Mọi người lúc này bắt tay vào đào thứ đó lên, chỉ có cô và Phạm Cổ Lai ngồi một bên quan sát. Khi thứ đó vừa đào lên, mọi người không ai tránh khỏi ngạc nhiên nhất là Phạm Cổ Lai.

Cái thứ đen đen đó, hoá ra là một bức tượng hình một con rùa. Mà con rùa này ít nhất phải dài một mét chưa kể đến nó có thể nặng đến cỡ nào.

"Có thể khiên nó lên không?" Kim Tinh lên tiếng hỏi.

"Ước trừng trọng lượng, miễn cưỡng có thể khiên nổi." Lần này là một người bên đội cứu hỏa lên tiếng.

Lúc này mọi người bắt đầu lấy một sợi dây thừng quấn quanh con rùa, sau đó bắt đầu hợp lực kéo lên. Khi con rùa vừa được kéo lên, nguyên một đám đàn ông thở hỗn hển.

"Rốt cuộc...cái thứ này làm bằng gì mà nặng giữ vậy!" Red vừa thở vừa đá đá con rùa.

"Ấy! Đừng đá!" Phạm Cổ Lai bay qua muốn ngăn lại nhưng lại bị Kim Tinh cản.

"Đừng qua đó! Sẽ không tốt cho ông." Nghe cô nói như thế Phạm Cổ Lai không hiểu sao lại tin tưởng nhưng trong lòng cũng đã có đáp án.

Lúc này cô tiến tới chỗ con rùa sau đó khẽ cắn vào ngón tay cái của mình nhỏ vào giữa trán nó một giọt máu, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Nhìn vào bằng mắt thường có thể thấy, giọt máu từ từ thấm vào con rùa sau đó có một cơn gió thổi qua như là tiếng người nào đó thở dài một cách nhẹ nhõm. Mà mọi người xung quanh lại không ngừng khϊếp sợ mà nhìn cô.

"Được rồi, liên hệ người nào đó! Đem thứ này đến ngôi chùa nào đi. Tốt nhất bán kính là 5km không có nhà dân nào! Tránh ảnh hưởng gây nhiễu sóng."

Phạm Cổ Lai hô một tiếng "Được!" sau đó liên hệ qua bộ đàm vô tuyến gọi người tới giúp.

"Mà rốt cuộc thứ này là gì thế?" Trần Phú lên tiếng hỏi.

Phạm Cổ Châu định nói phải chờ giám định xong mới biết thì Kim Tinh đã lên tiếng trước.

"Con rùa này được làm từ nam châm hơn nữa..." Cô khẽ đưa tay gõ gõ "Còn là loại đặc biệt luôn đấy!".

Phạm Cổ Châu trừng mắt với cô.

"Cư nhiên là vậy à!" Trần Phú nghe như thế cũng tiến lên gõ gõ.

Trong lúc chờ đợi, nhóm người bên khảo cổ thì ghi chép và chụp hình con rùa lại những người còn lại thì nghỉ ngơi bao gồm cả nhóm bên kia a.

Mà Kim Tinh lúc này lại một lần nữa xuống lại cái hố bên dưới. Cô bắt đầu lấy cái xẻng ra thăm dò mặt đất cho đến khi cô tìm thấy được một khối đá bên dưới. Vội đào xuống đất vài cái, cô cuối cùng cũng nhìn thấy khối đá. Bên trên mặt đá cư nhiên lại điêu khắc hình một con rồng đang mở to cái miệng ra, như đang nhìn chằm chằm con mồi chuẩn bị nuốt nó vào bụng.

Phạm Cổ Lai thấy bức tranh đó cũng sáng mắt ra, vội nhảy xuống dưới nghiên cứu. Ấy chà! Già mà khoẻ phết nhỉ.

"Nhìn cái hình này chắc là vương công quý tộc nào đó được chôn cất." Nói rồi Phạm Cổ Lai chỉ vào móng vuốt của rồng nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Nếu là vua, móng vuốt rồng sẽ là năm chứ không phải là bốn như thế này. Đều này chứng tỏ chỉ có thể là vương công quý tộc nào đó nhưng cụ thể là ai thì phải xuống dưới mới biết."

"Thật ra thì...ông đã nhìn thấy rồi." Kim Tinh nở nụ cười đúng chuẩn hồ ly.

Nghe như vậy Phạm Cổ Lai không khỏi liên tưởng đoạn video đó. Mà sắc mặt bây giờ của ông cũng không khỏi trắng bệt đầy vẻ sợ hãi.

"Được rồi! Chúng ta mở cửa thôi!" Nói xong Kim Tinh không ngừng phấn khởi mà kéo Phạm Cổ Lai chưa hoàn hồn ra sau lưng cô.

"Ê! Chỗ này còn có cửa sao?" Phạm Cổ Châu vừa chạy lại chỗ Kim Tinh vừa hỏi.

Kim Tinh không trả lời nói đúng hơn là cô lười nói với tên này. Chỉ thấy tay của cô ấn vào hai con mắt của con rồng nhưng mà...cô chọt thấy điều muốn trày da mà mọi người cũng trả thấy gì cả.

"Này! Cô có phải nhầm lẫn gì không?" Phạm Cổ Châu mỉm cười chế giễu.

Kim Tinh khẽ lườm hắn sau đó ngoắc ngoắc ngón tay về phía Red.

"Tôi à?" Red chỉ vào mình.

Thấy cô gật đầu, Red đành bước qua đó.

"Anh! Chọc vào mắt nó đi! Nhớ dùng lực một chút!" Red nghe như vậy đành làm theo.

Red đưa tay chọc nó vài lần, nó mắt bắt đầu lởm xuống. Khi hai con mắt vừa lởm xuống, cái miệng rồng cũng vừa mở ra nhưng cũng chỉ bằng một cánh tay người lớn. Lần này mọi người cũng đã bắt đầu tập trung qua đây nhìn. Ngay cả Phạm Cổ Châu cũng quên lời nói vừa rồi mà cũng tò mò nhìn sang.

Ra hiệu cho Red lùi ra sau, Kim Tinh bắt đầu hốt một nắm cát bỏ vào miệng rồng. Khi vừa bỏ nắm cát, cô bắt đầu nghiêng tai tập trung lắng nghe. Khi hạt cát cuối cùng vừa rơi hết, cô vội đưa tay vào miệng rồng nắm thứ gì đó kéo thật mạnh sau đó vội rút ta ra. Vỏn vẹn chưa quá ba giây.

Lần này mặt đất bên dưới bắt đầu chấn động dữ dội. Ngay cả cây cối xung quanh cũng không chịu nổi mà ngã đổ ầm ầm xuống đất, để lộ ra một hang động dưới góc rễ. Chấn động qua đi, cô tiến tới đỡ Phạm Cổ Lai ngồi dậy.

Tiến tới chỗ hang động, Kim Tinh...đương nhiên là nhờ mấy thằng đàn ông phụ khiên mấy cái cây rồi. Đẩy mấy cái cây ra xong, cô khẽ liếc nhìn mấy bậc thang bên dưới. Hừm! Hơi tối nhỉ! Còn có mùi hơi thúi.

Đưa tay lấy cái pháo sáng từ trong ba lô, Kim Tinh quăng thật mạnh xuống bên dưới nhưng cũng chỉ thấy trong chốc lát sau đó lại tắt luôn.

"Chúng ta một lát hãy vào, để cho khí độc tan hết đã! Được rồi mọi người chia nhau nghỉ ngơi dưỡng sức một chút!" Phạm Cổ Lai ra hiệu cho mọi nghỉ ngơi.

Nghe như thế mọi người chỉ đành tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà mấy nhà khảo cổ bên kia thì đi nghiên cứu con rùa lâu lâu thì lại đi qua chỗ con rồng.

"Ông nội! Nếu khí độc mà nồng như vậy, chúng ta chỉ có thể là nghỉ hôm nay thôi đợi khi nào khí độc tan rồi lại xuống tiếp."

Phạm Cổ Lai nghe cháu mình nói thể cũng chỉ đành gật đầu. Sau đó mới đứng lên nói như thế với mọi người.

Liếc mắt nhìn qua đồng hồ chỉ mới điểm hơn tám giờ Kim Tinh lên tiếng:

"Nếu như tôi có cách thì sao?"