Chương 9: Tiểu thư uy vũ (8)

"Này! Cậu có nghĩ là cô ta làm được không? Tôi thấy cô ta trông giống mấy bà thầy bói chuyên đi lừa gạt tiền người khác ấy!"

"Chả sao cả! Đừng quên chúng ta tới đây là vì tiền! Nên tốt nhất là bảo vệ ông ta cho tốt đi!"

"Được thôi!"

Nghe ông bạn của mình nói như thế, Jack chỉ nhúng vai không có ý kiến, dù sao thì chỉ cần đi theo Vic là hắn không sợ thiếu tiền.

Trong lúc chờ đợi Kim Tinh quay trở lại thì đoàn người cử đến đưa cổ vật cũng đã tới.

"Giáo sư! Đây là những thiết bị mà Thiên Hương đưa tới. Thiên Hương nói nếu như đã tìm ra được nguyên nhân gây nhiễu sóng thì mọi người nên đem theo thiết bị liên lạc này. Còn nữa, Thiên Hương cũng đã cử thêm người điều khiển máy bay không người lái, nói có thể thăm dò trước sẽ an toàn hơn."

"Cảm ơn cậu! Vất vả rồi!" Phạm Cổ Lai vừa vỗ vai vừa cảm ơn nhân viên sau đó bước tới chỗ anh chàng tầm hơn hai mươi tuổi.

"Chào cậu! Cậu là người điều khiển máy bay do Thiên Hương đưa đến à!" Phạm Cổ Lai tiến gần chào hỏi anh chàng vừa không ngừng quan sát.

"Chào...chào...giáo sư! Tôi là Thanh Lân, là người điều khiển máy bay." Thanh Lân lắp bắp nói.

"Trông cậu còn khá trẻ nhỉ! Nếu có thể sau khi vận chuyển cổ vật xong cậu có thể giúp tôi thăm dò bên dưới không?"

"Được... được ạ!"

"Đây là thiết bị liên lạc à?" Phạm Cổ Lai khẽ hỏi.

"Vâng...vâng thưa giáo sư! Tôi sẽ giúp mọi người gắn thiết bị liên lạc."

Nói rồi Thanh Lân tiến tới giúp Phạm Cổ Lai gắn camera và bộ đàm kết nối qua tai nghe mặc dù tay chân có hơi lóng ngóng chút. Lại bận qua một hồi giúp mọi người gắn thiết bị thì nhân viên bên đó cũng đã di dời cổ vật lên xe. Phạm Cổ Lai cũng đã gọi thêm vài người ở lại để canh ngoài động đề phòng những kẻ ngoại lai.

"Alô! Thầy! Thầy nghe rõ không?" Thiên Hương lúc này cũng đã kết nối với thiết bị liên lạc vội thử hoạt động.

"Thầy nghe rõ! Bên em có nhìn thấy mọi người chưa?"

"Đã quan sát rõ thưa thầy. Khi nào thầy xuống dưới?" Nghe tới đây Phạm Cổ Lai trầm mặt khẽ suy nghĩ.

"Thầy vẫn đang quan sát nên phải đợi một lát nữa."

"Vậy được thưa thầy." Thiên Hương khẽ đáp một tiếng.

Lúc này Phạm Cổ Lai mới quay sang hỏi Thanh Lân "Cậu có thể thăm dò được rồi chứ?"

"Được... được ạ!"

Thấy chiếc xe vận chuyển cổ vật đã đi xa, Thanh Lân bắt đầu khởi động máy bay không người lái từ từ đi xuống dưới cửa động. Ban đầu chiếc máy bay gặp chút trục trặc không thấy rõ màn hình cho lắm, nhưng lúc sau thì màn hình đã thấy rõ.

Mắt thấy máy bay càng lúc càng xuống bên dưới mọi người lúc này mới tiến lại gần quan sát màn hình hơn. Càng đi sâu bên dưới các bậc cầu thang, mỗi thử xung quanh càng tối hơn gần như là bán kính một mét cũng không hề thấy rõ mặc dù chiếc máy bay đã trang bị thêm đèn cực quang.

"Được rồi Thanh Lân! Cậu bắt đầu rãi bột huỳnh quang đi."

Nghe như thế Thanh Lân ấn vào một nút trên bàn phím điều khiển. Chỉ nghe cạnh một tiếng, trên chiếc máy bay bắt đầu rãi bột huỳnh quang xuống đất.

"Chẳng phải bên khảo cổ luôn coi trọng cổ vật sợ bị hư hại gì sao! Sao còn rãi bột huỳnh quang?" Trần Phú thắc mắc.

"Quả thật là như thế! Nhưng nói cho cùng...cũng là đề phòng bắt trắc mà thôi." Phạm Cổ Châu nói.

Nghe như thế mọi người cũng khẽ gật đầu sau đó bắt đầu quan sát tiếp. Đi xuống độ sâu tầm hơn hai trăm mét thì phía bên dưới xuất hiện một cánh cửa đá. Bên trên cánh cửa đá được điêu khắc hai con rồng uốn lượn đang không ngừng vươn nanh múa vuốt với người trước mặt như muốn nói với những kẻ xâm nhập chớ dại mà đi vào.

"Này! Cậu bay lên trên thử xem, chỗ mà có hàng chữ bên cạnh con rồng đó."

Nghe Phạm Cổ Châu nói như thế, Thanh Lân bắt đầu điều khiển máy bay tới gần hàng chữ.

"Là chữ nho à! Cái này thì hơi khó rồi đây!" Phạm Cổ Lai khẽ lẩm bẩm.

"Sao lại khó?" Lưu Anh Tuấn tiến lại gần hỏi. Đừng hỏi vì sao, không cùng ngành như cách cả một hành tinh.

"Chữ nho có cách đây khoảng hai nghìn năm cho tới hiện giờ vẫn có vài nhà thế gia vẫn còn lưu truyền. Điều này sẽ rất khó để phán đoán, cổ mộ thuộc về đời nhà nào."

"Vậy trên đó viết gì vậy giáo sư?"

"Muốn biết?"

Lời này vừa nói ra không ai khác chính là Kim Tinh thì còn ai vào đây. Mọi người lúc này khẽ quay người lại nhìn về phía cô.

"Cô về rồi à!" Nói rồi Phạm Cổ Lai khẽ liếc mắt nhìn bó hoa trên tay cô.

"Ê! Cô đào đâu ra hoa lan thế?" Phạm Cổ Châu nhìn cô hiếu kỳ hỏi nhưng lại bị ông nội gõ đầu một cái.

"Đi tìm xung quanh chăng." Kim Tinh nói với vẻ mập mờ.

Khẽ xoa xoa đầu của mình Phạm Cổ Châu hỏi tiếp. "Nhưng cô hái nó về làm chi? Dù sao cũng đâu có giúp ích được gì...khoan...đừng nói với tôi là nó sẽ giúp chúng ta xuống dưới nhá?!"

"Đoán xem!" Kim Tinh khẽ cười tà.

Nói rồi Kim Tinh tiến lại cái cửa mộ bên dưới sau đó đứng trước cửa mộ khẽ lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Tuy kĩ năng đã khoá nhưng cũng may cô còn nhớ mấy câu thần chú.

Dưới mắt thường mọi người đều có thể nhìn thấy, đoá hoa lan trên tay cô chầm chậm chuyển động sau đó nhẹ nhàng bay lơ lửng trên tay cô trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Khẽ đưa tay lên cắn ngón trỏ, một giọt máu của cô rơi xuống bông hoa sau đó giọt máu từ từ thấm vào bên trong. Tay cô nhẹ phất một cái, từ đoá hoa lan xinh đẹp bổng chốc bị phân ra thành những cánh hoa bay rợp trời trên không trung.

"Thanh tẩy!"

Sau câu nói ấy, những cánh hoa bắt đầu phân tán bay thẳng vào trong cửa mộ. Mùi hương của hoa lan hoà cùng hôi thối của trọc khí chẳng mấy chốc cũng đã tiêu trừ không còn. Hơn nữa mùi ẩm mốc của rêu cũng đã biết mất nay chỉ còn lại hương của hoa lan thơm thoang thoảng mà thôi.

"Này! Cô...cô...cô là Thiên Sư?!" Phạm Cổ Châu há hốc mồm lắp bắp.

"Có thể cho là như vậy. Dù sao thì năng lực của tôi vẫn chưa đủ để lên chức thiên sư đâu." Mặc dù mấy cái thế giới trước cô đã là Thiên Sư suýt chút nữa đã lên tới Linh Tiên cũng không chừng.

"Vậy nói đi! Cô là Đạo Đồng... ấy không phải! Vậy chắc hẳn cô là Phương Sĩ hay Chân Nhân đúng không?"

Nhìn thấy Phạm Cổ Châu phấn khích, Kim Tinh không nhịn được khẽ xoa đầu.

"Ngoan! Sau này sẽ biết!"

Thấy cháu của mình hơi phấn khích, Phạm Cổ Lai vươn tay kéo người lại nhìn với ánh mắt hoàn toàn khác. Tuy Phạm Cổ Lai đã nhìn thấy qua Thiên Sư thậm chí đã từng mời người ra giúp đỡ nhưng họ cũng chỉ gặp giải quyết giúp ông một hai lần, phần còn lại họ điều không muốn đi cùng ông. Nhưng gặp một vị tiểu thư mà có thể sử dụng pháp thuật như thế này thì đây là lần đầu tiên ông thấy.

"Mọi người có muốn xuống không?" Kim Tinh vừa nhìn mọi người vừa cười đầy một cách ma mị.

"Được rồi! Xong sớm về sớm! Tôi còn phải đi ăn lẩu nga~" Red vừa xách hành lý lên vai vừa ôm súng thủ hộ bên đoàn người Phạm Cổ Lai. "Cô bé! Nhớ đi theo phía sau tôi nha! Tôi không muốn mất người bạn bé nhỏ này đâu!" Nói rồi còn đá lông mi về phía cô.

"Này...nhớ...nhớ mang theo thiết bị liên lạc." Thanh Lân tay run run tiến lại gần đưa cho cô.

Xoa đầu nhóc nói "Cảm ơn!" Kim Tinh cũng nhanh chóng đeo thiết bị vào.

"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi!"

Góc nhỏ của Tiểu Quỷ Tinh:

1/ Mình sẽ sắp lịch lại cách hai ngày mình sẽ đăng chương cho mọi người.

2/ Sắp tới mình có khả năng đi làm lại nên có gì thay đổi mình sẽ thông báo sau ( mặc dù ngày đó vẫn còn chưa thấy (~‾▿‾)~ ).

3/ Hiện tại bây giờ của tui. Sáng giúp thằng em học online ( nói ra chứ nó lười lắm nên phải canh chừng (ー_ー゛) ). Trưa giúp mẹ nấu cơm chiều nghỉ được 2-3 tiếng (không đủ để viết truyện vì tui thuộc thể loại vừa nghĩ vừa viết). Chiều tối lại phải kèm thằng em học (chắc dư được khoảng 1-2 tiếng) vì xóm của tui nó nhoi lắm nên chả tập trung viết được gì cả.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện này tuy còn thiếu sót nhưng cũng mong mọi người đã ủng hộ tui. À mà nhắc mới nhớ, tui bị trùng tên truyện với tác giả Lãnh Nguyệt tui có nên đổi không hay là thêm tên khác nhỉ?

Mong mọi người cho tui ý kiến nha!