Chương 7: Tiểu thư uy vũ (6)

Quay trở lại với Kim Tinh, hiện tại cô đang ở phòng tạm giam và tất nhiên là chỉ có mình cô ở đó.

Sau khi được đưa đến sở cảnh sát không lâu. Người nhà của Lục Thiếu Phong đã cho người đến đón, mặc dù rất muốn đưa Kim Tinh đi theo nhưng cô lại từ chối. Lục Thiếu Phong nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm.

Tiễn ôn thần đi, cô xin mượn chăn gối từ một nữ cảnh sát. Sau đó mở cửa phòng tạm giam liền leo lên giường ngủ. Phải là ngủ.

Nguyên một đám cảnh sát nhìn cô như nhìn một bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại ra ngoài. Có ai đời như cô, có người tới đón đưa đi không chịu cứ muốn ở lại sở cảnh sát. Mặc dù nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng đám cảnh sát ở đây cũng không dị nghị gì. Để cô ở lại coi như lấy lời khai cũng tiện hỏi, khỏi đi tìm.

Vừa rơi vào giấc ngủ không lâu, cô lại gặp cây Nấm Nhỏ của mình.

"Kí chủ! Kí chủ! Nghe rõ trả lời!"

"Ồ! Sao vậy bé con?"

Lúc này Nấm Nhỏ hơi ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không, cuối cùng nó lấy hết can đảm quyết tâm hỏi:

"Kí chủ! Vì sao biết ở đó có boss?"

"Ồ! Là cái này à?"

Nấm Nhỏ ánh mắt long lanh nhìn kí chủ chờ đợi câu trả lời.

Kim Tinh nở một nụ cười như có như không. "Đoán xem!"

"..."

Nấm Nhỏ hụt hẫng cảm thấy tủi thân ngay cả mấy cây cỏ trên đầu nó héo queo. Biết vậy khỏi hỏi.

Thấy Nấm Nhỏ bị mình trêu chọc đến nổi muốn khóc. Cô khẽ cười, xoa đầu Nấm Nhỏ nói:

"Là do địa hình ở biệt thự An gia."

Nghe thấy Kim Tinh nói chuyện, Nấm Nhỏ vội ngẩng mặt lên nhìn kí chủ của nó. Đưa gương mặt cực kì ngốc manh nhìn.

Kim Tinh nhìn thấy thế không khỏi thở dài.

"Biệt thự của An gia được xây ở long mạch. Theo lý mà nói con cháu An gia có thể dựa long mạch này mà sống sung túc giàu có mười mấy đời cũng không hết. Nhưng địa hình ở ngọn núi đôi diện lại có vấn đề."

"Là ngọn núi?"

"Phải!"

Nói tới đây cô bế Nấm Nhỏ lên ôm.

"Mặc dù ngọn núi đó thoạt nhìn thì thấy giống một ngọn đồi hơn. Nhưng nếu do thiên nhiên tạo thành như thế thì cũng không phải. Một ngọn núi mà dựa vào long mạch thì cho dù một trăm năm hay một ngàn năm đi chăng nữa thì cũng không thể nào bị bào mòn thành một ngọn đồi như vậy. Kết quả chỉ có hai đáp án!"

"Một là có người động tay động chân vào. Nhưng theo ta thấy nếu có người động tay động chân vào thì An gia xác thực là không tránh khỏi xui xẻo. Nhưng mà mọi thứ thì rất bình thường theo đúng nguyên tác. Vậy chỉ có khả năng, là có thứ gì đó muốn phá vỡ muốn thoát khỏi đây. Bằng chứng là long mạch càng ngày suy thoái ngay cả ngọn núi bên cạnh cũng không tránh khỏi. Hơn nữa dựa vào cơn bão đêm qua cho thấy, có thứ gì đó muốn thoát khỏi đây."

"Hoá ra là như vậy a!" Nấm Nhỏ như được khai sáng.

Nhưng Nấm Nhỏ vẫn còn có điều thắc mắc.

"Kí chủ vì sao không đi diệt quỷ trước mà lại đi diệt boss trước? Tui thấy người ta thường làm như vậy mà!"

Kim Tinh khẽ chọc mấy cọng cọ trên đầu nó.

"Ngươi ấy! Chuyện người lớn làm không thể hiểu được đâu."

Nấm Nhỏ lần nữa lại bị kí chủ nó trêu chọc. Nó không khỏi phùng mang trợn má lên làm cho thân hình nó chuyển thành màu đỏ.

"Bé con! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Nhận thấy lâu rồi kí chủ mới có chuyện hỏi nó. Nấm Nhỏ khẽ liếc nhìn một cái như nói...có rắm mau thả.

"Bé con à! Rốt cuộc cưng là cây nấm gì thế? Sao có thể chuyển đổi màu sắc được a? Lại còn..." Kim Tinh vươn tay lên bức một bông hoa trên đầu nó.

"Lại còn biết mọc cả cây và hoa nha!"

Nghe tới đây Nấm Nhỏ uất ức bỏ chạy đi mất, vừa chạy vừa không ngừng nói:

"Đều không phải tại kí chủ sao!"

Thấy Nấm Nhỏ chạy đi mất, cô cũng mở mắt tỉnh dậy cũng vừa lúc cánh cửa phòng tạm giam mở.

Người mở cửa không ai khác chính là chú Lưu Anh Tuấn kèm theo sau đó là hai người đàn ông, một già một trẻ.

"Tiểu thư! Cô có thể tỉnh không? Chúng tôi cần hỏi cô vài câu." Lưu Anh Tuấn đưa tay ra khẽ lay nhẹ Kim Tinh.

Thấy cô từ mở mắt, Lưu Anh Tuấn vội lùi ra mấy bước để cho cô ngồi dậy.

Nhìn thấy đồng hồ trên tay vừa mới điểm năm giờ sáng, cô khẽ đánh ngáp một cái hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là...vì sao cô biết đừng chạm vào bất cứ thứ gì?"

Cô nhìn về phía Lưu Anh Tuấn sau đó khẽ liếc mắt nhìn hai người ngoài cửa "Muốn biết?"

Người đàn ông trẻ tuổi như có chút gấp gáp, vội vàng tiến đến gần cô hỏi.

"Vì sao cô lại nói đừng chạm vào bất cứ thứ gì? Có phải cô biết thứ gì đó bên dưới không? Mong cô hãy nói cho chúng tôi biết!"

Lúc này Kim Tinh không nhìn người đàn ông trẻ tuổi mà nhìn thẳng vào ông già phía sau. Thoạt nhìn ông ấy cũng được sáu bảy chục tuổi gì rồi. Nhưng ông cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

"Muốn xuống dưới xem không?"

Lần này cả ba người nhìn cô không khỏi kinh ngạc, giống như cô đang hỏi thời tiết hôm nay có đẹp không.

Lưu Anh Tuấn có chút hơi bực bội mà gầm lên.

"Mong cô hợp tác với cảnh sát! Để điều tra manh mối cũng như người mất tích."

"Ồ! Là mấy người rơi xuống đó hả? Yên tâm họ không chết được đâu! Chỉ là...tạm thời chưa chết thôi!"

"Ý cô nói là sao? Là họ vẫn còn sống?" Lần này là ông già lên tiếng.

"Phải a!" Nói tới cô khẽ nhún vai.

"Muốn xuống dưới xem không?" Lần này cô lại nhìn về phía ông già đó mà lập lại câu hỏi một lần nữa.

Lưu Anh Tuấn và người đàn ông trẻ tuổi giờ phút này tức giận như muốn phát điên hận không thể lao tới mà bổ đầu cô ra xem bên trong đó chứa gì.

Lần này không để cô đợi lâu ông già dùng chất giọng trầm khàn khẽ đáp:

"Được! Tôi muốn xuống dưới xem rốt cuộc bên dưới có thứ gì. Cô gái! Cô đồng ý dẫn tôi xuống dưới chứ?"

Lần này cô khẽ mỉm cười lộ ra đôi mắt như mặt trăng non lại giống như một con hồ ly đang nở nụ cười gian xảo.

"Được nha! Tôi sẽ dẫn ông xuống dưới! Đảm bảo bên dưới sẽ có nhiều thứ thú vị lắm nha!"

"Được! Quyết định như thế! Khi nào xuất phát?"

Kim Tinh đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ "Khi trời sáng chúng ta sẽ xuất phát. Nhưng mà đừng quên chúng ta cũng cần trang bị."

"Việc này cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp. Xin phép được tự giới thiệu, tôi là Phạm Cổ Lai là giáo sư ngành khảo cổ. Còn đây là cháu trai của tôi Phạm Cổ Châu, nó cũng giống tôi theo ngành khảo cổ."

Kim Tinh khẽ vươn tay ra bắt tay chào hỏi.

"Tôi cũng xin được tự giới thiệu, tôi là Kim Tinh. Là một người ăn no rỗi việc." Nghe cô tự giới thiệu mà khoé miệng mọi người không tự chủ được mà giật giật.

"Nếu đã không còn việc gì nữa...xin phép, tôi muốn được ngủ. Cảm ơn!"

Vừa đặt lưng nằm xuống, cô như nhớ ra việc gì khẽ nói, nhưng cũng không quên nhìn về phía Lưu Anh Tuấn một cái.

"Nhớ trang bị thêm đồng hồ, la bàn và một ít nến. Nếu có thể thì xin thêm một ít thuốc nổ và súng, nếu là người từng sử dụng thì các tốt. Không còn gì nữa tôi đi ngủ đây! Nhớ sáng lấy giúp tôi quần áo tôi muốn tắm."

Chưa đợi mọi người kịp phản ứng thì đã thấy cô ngủ mất tiêu. Phạm Cổ Châu và Lưu Anh Tuấn còn rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng cũng đành bất lực theo Phạm Cổ Lai đi ra ngoài.

Khẽ đóng cửa lại Phạm Cổ Châu như chịu hết nổi quay qua hỏi ông nội.

"Ông nội! Vì sao ông lại đồng ý với cô ta! Nếu như cô ta có vấn đề, chẳng phải chúng ta trúng kế cô ta sao?!"

Phạm Cổ Lai đưa mắt nhìn cháu trai mình lắc đầu, nói:

"Con vẫn còn trẻ, chưa hiểu hết được đâu!" Nói rồi Phạm Cổ Lai khẽ vỗ vai cháu trai của mình. Sau đó để đi theo Lưu Anh Tuấn để lại cho cậu một bóng lưng.

"Con chỉ là...lo lắng cho ông thôi!"