Chương 6: Tiểu thư uy vũ (5)

Sau khi cảnh sát , cứu hỏa và những xe cấp cứu vừa đến. Mọi người bắt đầu bắt tay với nhau dọn đống đổ nát và cứu người.

Riêng Kim Tinh và Lục Thiếu Phong thì được cảnh sát đưa qua một chỗ khác để lấy lời khai.

Khi những người khác được cứu đưa lên cùng với vài cái xác. Họ quả thật không thể nghĩ được vì sao sấm sét lại có thể bổ căn nhà ra làm đôi hơn nữa còn bổ ra được cái khe nứt nữa.

Lúc này có hai người phụ nữ xong tới miệng không ngừng khóc gào, làm cho những cảnh sát không ngừng đau tai tới khuyên, ngăn cản.

"Anh..anh cảnh sát! Anh..anh chỉ cần xuống dưới cứu con gái tôi! Tôi sẽ cho anh lên làm đội trưởng! À không sẽ cho anh lên làm cục trưởng!"

"Nhanh! Anh nhanh lên cứu con gái tôi! Nếu...nếu con gái tôi mệnh hệ gì, tôi sẽ kiện mấy người!"

"Bác gái! Hai bác cứ bình tĩnh! Chúng tôi đã cho người xuống dưới! Rất nhanh sẽ có tin tức!" Mà hai bà có biết đội trưởng và cục trưởng là gì không? Bộ nói lên là dễ lắm à?!

Tuy trong lòng anh cảnh sát này hơi bực tức với mấy bà quý phụ dùng tiền giải quyết này. Nhưng với tố chất của một anh cảnh sát, anh chỉ có thể mỉm cười giải quyết cho qua chuyện.

Những người được cứu lên đã được đưa ra ngoài xe cấp cứu để chăm sóc. Trong đó cũng có người của An gia.

Khi đi ngang qua chỗ của Kim Tinh, An Hải Yến dường như mất khống chế mà lao đến cho Kim Tinh. Nhanh tay lẹ mắt cô vội kéo người kế bên mình ra làm là chắn, mà thật không khéo người kế bên cô lại là Lục Thiếu Phong a.

"Cô! Chính cô! Chính cô là một con quỷ...phải cô chính là con quỷ đội lốt người! Chính mày! Chính mày đã phá hỏng bữa tiệc của tao! Mày vì sao phải làm vậy?! Vì sao lần nào cũng đều là mày?! Vì sao?!" An Hải Yến gần như mất khống chế mà muốn cấu xé cô cũng may là có Lục Thiếu Phong cản lại (hưởng đủ) nếu không chắc cô toi.

"Vị tiểu thư này xin hãy bình tĩnh! Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng!" Nói rồi người cảnh sát không ngừng ra hiệu cho bác sĩ đứng ở sau lưng khống chế An Hải Yến lại. Ngay cả An Đình Quân cũng bỏ mặc An Hải Yến mà nhìn về phía cô với ánh mắt e dè sợ hãi. Tất nhiên điều này cũng không có qua khỏi ánh mắt của cảnh sát.

Sau khi khống chế được An Hải Yến đưa lên xe, An Đình Quân cũng vội vàng lên xe theo.

Thấy chiếc xe cấp cứu dần đi xa, Kim Tinh mới lau khô tóc một cái sau đó quăng cái khăn về phía Lục Thiếu Phong, rồi nhìn sang bảng tên của anh cảnh sát mà nở nụ cười tươi.

"Xin chào! Đồng chí Anh Tuấn!"

Đồng nghiệp gần đó... Khụ! Khụ! Khụ! (×10)

"Khụ! Xin chào tôi là Lưu Anh Tuấn! Là đội trưởng phụ trách án này! Hơn nữa tôi năm nay đã bốn mươi lăm tuổi!" Khụ! Đội trưởng không cần nhấn mạnh điều này, chúng tôi hiểu cả!

"Ồ! Hoá ra tôi phải gọi bằng chú à! Chú Anh Tuấn!" Cô chớp chớp mắt nở nụ cười.

Kim Tinh đứng một bên trêu chọc chú cảnh sát khiến cho Lục Thiếu Phong không khỏi câm nín. Cô gặp ai cũng trêu chọc vậy à.

Từ xa một anh cảnh sát không khỏi vẻ mặt hốt hoảng chạy về phía Lưu Anh Tuấn, khẽ thì thầm vào tai anh gì đó.

Sau khi nghe xong, Lưu Anh Tuấn sắc mặt khẽ biến. Vội vàng giao cô và Lục Thiếu Phong cho cảnh sát khác đưa về đồn để lấy thêm lời khai và làm nhân chứng. Vì chỉ có hai người từ trong cơn bão đi ra mà không hề bị thương gì.

Mắt thấy Lưu Anh Tuấn chuẩn bị đi vào bên trong biệt thự, cô khẽ nói một câu không đầu không đuôi khiến cho Lưu Anh Tuấn khẽ nhíu mày.

"Đừng chạm vào bất cứ thứ gì."

Nói xong cô tiêu soái xoay người đi theo lên xe cảnh sát về đồn.

"Cô ấy nói như vậy là sao nhỉ?" Một đồng nghiệp bên cạnh anh khó hiểu hỏi.

Lưu Anh Tuấn nghe vậy cũng không để ý tới nữa. Vội chạy vào trong biệt thự.

Vừa vào tới nơi, đã thấy Trần Phú từ trong cái hố đi lên. Sắc mặt rất khó coi mà nhìn bên dưới. Lưu Anh Tuấn thấy vậy khẽ lên tiếng hỏi:

"Bên dưới sao rồi?"

"Đội trưởng! Bên dưới khá sâu hơn nữa còn có mạnh nước ngầm! Chúng tôi đã cử vài người cứu hỏa xuống nhưng..." Nói tới đây Trần Phú có vẻ hơi ngập ngừng.

"Nói đi..." Lưu Anh Tuấn đưa tay lên vỗ vai đồng nghiệp như trấn an.

"Nhưng...những người vừa bơi dưới nước đó đều mất tích. Ngay cả tín hiệu cũng không còn." Trần Phú nói với giọng ỉu xìu.

"Tổng cộng mất tích bao nhiêu người?"

"Thưa đội trưởng! Tổng cộng bảy người, trong đó có hai người của Lâm gia và Nguyễn gia."

"Đã điều tra thông tin về họ?"

Lần này là một nữ cảnh sát lên tiếng:

"Đội trưởng! Đã điều tra rồi! Một người Lâm Tuyết Nhung con gái của Lâm gia và Nguyễn Gia Hân con gái của Nguyễn gia. Cả hai người đều mười tám tuổi còn là con một cho nên...hai nhà bên kia đều gấp rút muốn cứu con gái. Ngay cả người của hai bên cũng đã đều động tới. Còn đây là hình của hai người."

Nói rồi nữ cảnh sát đưa tài liệu cho đội trưởng.

"Còn những người anh em bên mình?" Lưu Anh Tuấn hỏi.

"Năm người vừa xuống dưới, đều thuộc anh em bên cứu hoả. Bọn họ đã lập danh sách những người mất tích. Bên họ cũng muốn cử người xuống tiếp nhưng phía bên trên đưa lệnh nên họ cũng không thể làm gì." Nói tới đây nữ cảnh sát sắc mặt khẽ trầm xuống.

Khẽ gấp lại tập tài liệu, Lưu Anh Tuấn không khỏi suy tư mà nhìn chằm chằm vào cái hố. Phía bên dưới rất sâu và tối, loáng thoáng còn thấy mạch nước ngầm như ẩn hiện bên dưới.

Mạch nước ngầm...khoan...có cái gì đó không đúng...

Nghĩ tới đây, Lưu Anh Tuấn vội vàng nhảy xuống dưới lại gần quan sát cái hố. Khiến cho mấy đồng nghiệp xung quanh không khỏi giật mình.

"Đội trưởng đã phát ra điều gì sao?" Trần Phú lên tiếng hỏi cũng như là tiếng lòng của người xuống quanh. Ngay cả đội cứu hỏa bên kia nhìn về phía Lưu Anh Tuấn với vẻ mặt mong chờ.

"Mọi người có thấy...vì sao cái hố tối đen như mực...lại có thể nhìn thấy nước bên dưới?"

Lúc này mọi người như được khai sáng, bình tĩnh chở lại. Có người gần đó vội vàng quan sát cũng có người trong tay cầm đèn pin chiếu xuống dưới. Quả nhiên, mọi người điều thấy mặt nước bên dưới nhưng...lại không thấy ánh đèn rọi xuống dưới. Cư nhiên lại vô cùng quỷ dị.

Có vài người khẽ lùi về sau mấy bước, ầm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả da gà da vịt cũng đều nổi lên từng mảng.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, như phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấp bức này.

"Khụ! Xin lỗi là điện thoại của tôi!" Lưu Anh Tuấn khẽ ho một tiếng sau đó nhấc máy.

"Alô! Đội trưởng Tuấn nghe đây... Ông nói cái gì? Nói lại lần nữa!... Bộ họ rảnh rỗi lắm sao?!... Được rồi... Tôi ra đón! Được chưa!" Nói xong Lưu Anh Tuấn tức giận cúp máy. Thiếu điều nữa là muốn đập luôn cái điện thoại.

"Đội trưởng...có chuyện gì sao?" Trần Phú khẽ lên tiếng.

Lưu Anh Tuấn khẽ xoa thái dương đang không ngừng nổi lên gân xanh, nói:

"Có vài người rảnh rỗi sinh nông nổi. Muốn tới đây tìm chết."