Chương 3: Tiểu thư uy vũ (2)

Bầu trời lúc này đang bắt đầu chuyển tối, ánh đèn của biệt thự bắt đầu dần sáng. Nói là bữa tiệc nho nhỏ nhưng khắp nơi đều trang hoàng lộng lẫy còn hơn là bữa tiệc sinh nhật hôm qua của An Hải Yến.

Bước đi trong hành lan tới thư phòng của An gia, Kim Tinh nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng.

"Ba! Là con!" Kim Tinh khẽ lên tiếng.

Đứng khoản một lúc lâu tới khi gân xanh trên trán cô bắt đầu giật giật thì mới nghe được tiếng nói trầm thấp.

"Vào đi!"

Nhẹ đẩy cửa bước vào, Kim Tinh lễ phép chào cha nuôi cô.

Lại nhìn gia chủ An gia, người đàn ông này thoạt nhìn tầm bốn mươi tuổi nhưng lại không có nhiều nếp nhăn cho lắm ngược lại nhìn giống một người đàn ông tầm ba mươi tuổi với nét cuốn hút phong trần đầy vẻ thành thục.

"Con ngồi đi! Đến tìm cha có việc gì?"

"Lời đầu tiên nói với con gái lại là câu này a!" đúng là một người cha tốt.

Lúc này cô nhẹ kéo ghế ngồi xuống sau đó nói:

"Quả thật con có chuyện muốn thưa với cha!"

"Được con nói đi."

"Lần này con đến có hai chuyện muốn thưa với cha! Nhưng trước hết con mời cha xem cái này!" Nói rồi cô lấy ra một cái USB đưa cho cha nuôi cô.

An Đình Quân khẽ nhíu mày nhìn cô nhưng cũng cầm USB lên sau đó đưa vào máy tính. Trong USB chỉ có ba cái tệp, An Đình Quân đưa tay nhấn chuột vào tệp thứ nhất. Sau khi nhấn vào liền hiện video mà video này lại là cảnh ở công ty An gia. Càng xem ông càng nhíu mày lại, cảm xúc của An Đình Quân cũng lên xuống thất thường theo thời gian trong video cuối cùng hoá thành...phẫn nộ.

An Đình Quân vội mở hai tệp còn lại nhưng đến cái cuối cùng sắc mặt của An Đình khi khẽ ngưng trọng.

"Nói đi! Con muốn gì?" An Đình Quân kéo nới lỏng cà vạt nhìn cô.

Kim Tinh khẽ nhếch môi mỉm cười.

"Cũng không có gì! Con chỉ có hai điều kiện!" Nói tới đây cô nhìn thẳng vào An Đình Quân sau đó ngón tay nhẹ nhàng gõ từng nhịp vào ghế.

"Điều thứ nhất con muốn số tiền đó là một tỷ..."

"Con nói gì?!!"

"Ồ! Con còn nói chưa hết mà...điều thứ hai con muốn sau này rời khỏi An gia...từ đây về sau Không! Còn! Quan! Hệ!"

Nghe như thế An Đình Quân ánh mắt không khỏi loé sáng sau đó giả bộ ngập ngừng chưa quyết định. Chỉ có điều bộ dáng này của An Đình Quân đối với cô mà nói...chỉ là trò hề.

"Đừng quên những hạng mục trong đó béo bở như thế nào! Phải không cha! Huống chi cho tới bây giờ con nhớ không lầm thì tên con chưa có trong gia phả thì phải?" Nói rồi cô nhìn An Đình Quân mỉm cười.

"Con đang uy hϊếp cha sao?" An Đình Quân sắc mặt âm trầm nói.

"Nga! Con nào có! Chỉ có điều...con muốn rời khỏi con gái cưng của cha sớm thôi! Nếu không cái mạng nhỏ của con sẽ không còn a!" Vừa nói cô vừa cười khúc khích nhìn An Đình Quân.

An Đình Quân nhìn cô một lúc sau đó thở dài, nói:

"Chuyện của Hải Yến cha sẽ điều tra rõ, còn chuyện về số tiền cha chỉ đưa trước cho con một nữa. Hiện tại nguồn vốn lưu động của cha không đủ sau này sẽ đưa cho con tiếp phần còn lại."

"Được thôi! Mong là cha sẽ sớm đưa cho con...trong tay con còn rất nhiều bản sao a~!"

Nghe nói như thế sắc mặt của An Đình Quân đen thùi lùi, cô không khỏi khoái chí mà cười một tiếng.

"Không còn sớm nữa, con đi ra ngoài mừng tiệc đậu đại học của em gái con nha! Cha...đi cùng con không?"

Nhận thấy sắc trời không còn sớm, An Đình Quân cũng đứng lên khỏi ghế đi ra ngoài nhưng cũng không quên cất giữ USB.

Vừa bước lên mở cửa đi ra ngoài Kim Tinh đã thấy quản gia đứng đợi sẵn ở ngoài cửa.

"Ồ! Chào bác Đình! Bác đứng đây có lâu không?" Cô nhìn quản gia khẽ cười tủm tỉm.

Lần này Khiêm Đình càng nhíu chặt mày hơn.

"Tôi vừa mới tới thưa tiểu thư!"

"Ồ! Là vậy sao..."

"Có chuyện gì?" An Đình Quân vừa ra tới liếc nhìn hai người lên tiếng.

"Không có chuyện gì thưa cha. Không còn sớm nữa con về phòng thay đồ đây! Hẹn gặp cha ở bữa tiệc."

Nhìn thấy cô bước đi quản gia không khỏi nhíu mày thêm. Thấy vậy An Đình Quân khẽ lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngài không thấy tiểu rất lạ sao! Như là hoàn toàn biến thành con người khác vậy."

"Quả thật là...con bé có chút khác nhưng nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến An gia đâu."

"Chỉ mong là như vậy!" Quản gia khẽ thì thầm.

"À! Còn một chuyện! Chuyển khoản năm trăm triệu đưa cho Kim Tinh đi, còn cổ phần trong bản di chúc đó...xoá đi!"

"Ngài định làm thật?!" Quản gia lo lắng hỏi.

"Nếu không thì sao?" An Đình Quân nhước mày hỏi lại.

"Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay!" Quản gia khom người đáp.

Khi đi đến chỗ cầu thang Kim Tinh như chợt nhớ ra điều gì đó, sau đó xoay người lại nói với An Đình Quân.

"Cha à! Tối nay sẽ có giông bão nha!"

Nói xong cô xoay người đi, để lại hai người với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng đối với cô mà nói là một bữa đáng mong chờ.

P/s: cùng chờ đón bữa tiệc (~‾▿‾)~