Chương 4: Tiểu thư uy vũ (3)

Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối cũng là lúc An gia chính thức khai tiệc. Nhìn những bồi bàn bận rộn tới lui đưa rượu cho khách lại nhìn những người cao sang quyền quý đang đứng tụ tập không ngừng bàn về công việc cũng như là thế đạo làm người của chính trị gia. Trong đó nổi bật nhất chính là một chàng trai trẻ tầm hai mươi lăm tuổi đang không ngừng nói chuyện xã giao để đối phó những tân khách này. Mà chàng trai này...CMN! Không phải nam chính Lục Thiếu Phong thì còn ai vào đây.

Lại nhìn tới một góc khác trong bữa tiệc, nơi đây toàn tập hợp những thiếu nam thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới không ngừng nói chuyện rôm rả về học tập của mình. Đương nhiên nổi bật nhất chính là nữ chính An Hải Yến của chúng ta rồi. Khuôn mặt cực kì baby được trang điểm lấp lánh cũng với chiếc váy màu hồng tinh xảo được may từ nhà thiết kế nào đó..., thì phải nói rằng trong nữ chính của chúng ta rất giống nàng công chúa barbie...ngoài trừ thân hình lại rất...khụ rất nóng bỏng.

Nhìn lại chính mình, một thân quần jean xám bạc với cái áo sơ mi đen cùng với một đôi giày thể thao trong cô chả ăn nhập gì bữa tiệc cả. Cũng may cô ngôi trong góc của bữa tiệc nên không ai chú ý tới nhưng...

Có ai giải thích giúp cô biết vì cái quái nào nam chính cứ nhìn cô hoài vậy. Nhìn cũng thôi đi CMN lại còn cười với cô. Như cảm nhận được một đạo tầm mắt phóng tới tựa hồ còn có ẩn giấu sát khí bên trong, Kim Tinh khẽ quay đầu nhìn lại cư nhiên là nữ chính a.

Đưa tay nâng ly rượu lên khẽ chào hỏi cô em gái bảo bối. Kim Tinh sau đó khẽ nhấp ly rượu trong tay nhưng khoé miệng lại giương lên độ cung nhàn nhạt.

Thấy như thế, một cô gái bên cạnh An Hải Yến khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi:

"Cô ta làm thế là có ý gì? Chẳng lẽ là khıêυ khí©h cậu?"

Một anh chàng khác ngược lại không vui tức giận nói:

"Xem ra hôm qua phá bữa tiệc cậu chưa đủ, nay chẳng lẽ định phá tiếp?!"

Tuy trong lòng An Hải Yến gần như muốn nổi bão nhưng trên mặt vẫn biểu hiện một cách điềm tĩnh giả vờ đau thương nói:

"Không phải đâu, từ hôm qua đến giờ chị ấy cứ phát sốt khiến tớ lo lắng không biết có thể dự tiệc cùng mình không." Nói tới đây An Hải Yến thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Cũng may là chị ấy không sao. Nếu...nếu không mình sẽ ân hận cả đời." Nói tới đây An Hải Yến gần như sắp khóc tới nơi, hại cho đám bạn xung quanh không ngừng rối rít để dỗ cô.

"Cậu thì quá lương thiện ngây thơ rồi, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà bị đánh lừa. Nói không chừng...cô ta đang âm mưu muốn đoạt An gia đó!" Lần này lại là cô gái khác nói nhưng giọng nói của cô ta lại không ngừng khinh thường và trào phúng.

Nghe những lời như thế, trong lòng An Hải Yến như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đáng thương.

"Các cậu đừng nói như thế, chị tớ sẽ buồn đấy! Dù sao cũng là chị của tớ mà!"

"Chị cái gì mà chị! Loại người cộ ta cũng xứng sao?! Nhìn cách ăn mặc của cô ta kìa! Dị hợm!"

"Phải đó! Chẳng qua là cóc ghẻ đòi làm thiên nga thôi! Sao có thể so với cậu!"

Lúc này thấy đã đạt hiệu quả như mình mong muốn, An Hải Yến bắt đầu xụ mặt xuống, nói:

"Các cậu đừng nói như thế...dù sao chị tớ cũng là người của An gia! Tuy rằng không cùng huyết thống..." Nói tới đây chợt giọng cô ảm đạm nhưng ngay sau đó sốc lại tinh thần, An Hải Yến nói tiếp:

"Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta cùng nhau qua xem chị ấy, để xem chị ấy khoẻ lại chưa." An Hải Yến mỉm cười sau đó bước tới chỗ Kim Tinh, mặc cho đồng bạn không cam lòng nhưng cũng phải qua đó.

Mắt thấy An Hải Yến bước tới chỗ Kim Tinh, không hiểu lòng cô...có chút hưng phấn quỷ dị.

Bước chân của An Hải Yến còn cách mấy bước nữa thì đến gần Kim Tinh thì lại chợt nghe thấy giọng nói của An Đình Quân truyền từ phía sân khấu.

"Hoan nghênh mọi người đã đến dự bữa tiệc của con gái tôi. Và cũng cảm ơn mọi đã dành chút thời gian để chia sẻ niềm vui này..."

Hazzz tưởng đâu sẽ có hài kịch xem, ai dè lại bị người khác phá đám khiến cho lòng của Kim Tinh có chút hụt hẫng.

Lúc này mọi người bắt đầu tập chung về phía sân khấu, sau đó lại thấy ánh đèn chiếu vào người An Hải Yến. Lại thấy mọi người vô tay chúc mừng, làm cho An Hải Yến ngượng ngùng mà bước về sân khấu nhưng cũng không quên liếc mắt nhìn nam chính một cái.

Nắm lấy tay baba đi lên sân khấu, An Hải Yến mỉm cười nhìn mọi người sau đó không có gì khác hơn là một loạt lời cảm ơn thầy, cô, ba, mẹ,...gì gì đó. Nói chung là nói những lời cảm ơn sau đó là cắt bánh kem và cuối cùng là khui quà.

Nhìn dĩa bánh kem trong tay Kim Tinh không khỏi nhìn bầu trời đêm.

"Xem ra sắp bắt rồi a!"

Nghe thấy tiết mục khui quà gần kết thúc, Kim Tinh mới bắt đầu động chân đứng dậy đi tới gần sân khấu.

Khi Kim Tinh vừa bước đi lên sân khấu trên tay còn ôm một bó hoa hồng khổng lồ khoa trương, không khỏi mang đến nhiều ánh mắt tò mò cũng như là đang chuẩn bị xem kịch vậy.

An Đình Quân khẽ nhíu mày nhưng cũng không quên nhìn chằm chằm động tác của cô. Còn An Hải Yến thì cười như nở hoa nhưng trong lòng thì cân nhắc nên chỉnh cô như thế nào.

"Chúc mừng em đậu đại học! Em gái!" Nói rồi Kim Tinh đưa bó hoa hồng cho An Hải Yến nhưng lại bị An Đình Quân đón lấy trước.

Ấy chà! Cảnh giác dữ ta!

"Hoa hồng này thoạt nhìn có chút...đặc biệt." An Đình Quân vừa nói vừa nhìn bó hoa hồng.

Quả thật bó hoa hồng này nhìn thấy hơi khác một chút. Chỉ thấy trên cánh hoa hồng là màu đỏ nhưng lại có pha thêm chút màu đen khiến cho bó hoa hồng này đẹp một cách quỷ dị.

"Phải đó ba! Hoa hồng này rất hiếm nha! Do chính tay con tạo ra đó." Nói rồi Kim Tinh đi tới gần khẽ đưa tay vuốt một bông hoa hồng, sau đó cô nghiêng đầu nói khẽ với An Đình Quân.

"Bó hoa hồng này...có phải rất giống công chúa nhỏ của cha không?!"

An Đình Quân nghe thế lùi về sau một bước giữ khoảng cách với cô cũng như âm thầm bảo vệ con gái phía sau.

An Hải Yến như lờ mờ đoán được hai người có chuyện gì đó nhưng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười sau đó từ bó hoa hồng lấy một tấm thiệp mở ra.

Vừa mở ra An Hải Yến nhìn thấy những nét chữ thanh nhã sau đó hơi bất ngờ mà nhìn chầm chầm tấm thiệp mời không thể thốt nên lời.

An Hải Yến nhìn tấm thiệp mời một lúc sau mới nói:

"Sao...sao chị có tấm thiệp mời này?" Phải nói tấm thiệp mời này cho dù có tiền cũng không mua được.

"Tình cờ có được!" Vừa nói cô vừa nhìn lướt qua nam chính thấy sắc mặt hắn có chút...hơi đen.

"Dù sao em cũng cảm ơn chị!" Nể tình tấm thiệp này tiểu thư hôm nay không chỉnh cô.

An Đình Quân cũng hiếu kỳ nhìn tấm thiệp mời sau đó sắc mặt khẽ thấy đổi.

Nhận thấy bổn phận mình đã xong Kim Tinh cũng không ở lại đây nữa, vội vàng chạy về biệt thự...núp.

Nhận thấy người chuẩn bị rời đi Lục Thiếu Phong vội vàng muốn đuổi theo nhưng lại bị đám lão già này quấn lấy không có cách nào đi được, đành trơ mắt nhìn Kim Tinh đi.

Thấy Kim Tinh đã quay trở lại biệt thự thoáng an tâm, định dặn dò con gái mấy câu. Thì lúc này bầu trời bỗng đổ mưa?

Phải là đổ mưa. Nhìn bầu trời phút trước vẫn còn thoáng đãng nay lại bắt đầu đổ mưa nhưng mà không phải mưa nhỏ mà là một lúc càng lớn.

Nhìn thấy tình hình không ổn An Đình Quân vội vàng xếp khách vào trong biệt thự trú mưa.

Vừa vào tới biệt thự ai cũng thầm mắng thời tiết quái quỷ gì thế không biết. Nhưng cũng có thấy như thế vội tạm biệt về trước chẳng mấy chốc không còn lại bao nhiêu người.

An Đình Quân đưa tay lấy khăn từ quan gia, cả hai nhìn nhau không khỏi cau mày. Lại nhìn Kim Tinh đang dựa vào vách tường cầu thang, mỉm cười nhìn hai người.

Lúc này không biết là ai kinh hô một tiếng chỉ về cửa sổ.

Mọi người đưa mắt nhìn qua, bên ngoài càng lúc càng lớn, hơn nữa gió càng ngày càng lớn mạnh không ngừng càng quét mấy cái cây trước cổng biệt thự.

"Là...là lốc xoáy!!! Nó...nó đang đi về này!!! Mau chạy a!!!"

Nghe như thế những người còn lại kinh sợ tột độ muốn chạy nhưng lại không biết chạy trốn đi đâu. Chỉ có thể ôm đầu là khóc la hoảng loạn.