Chương 2: Tiểu thư uy vũ (1)

Khi cô mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một căn phòng với lối kiến trúc hiện đại. Tuy căn phòng chỉ có hai trắng đen nhưng cũng bật lên nét cổ điển Châu Âu.

Khẽ đưa tay xoa huyệt thái dương, cô cũng đã lâu rồi không cảm nhận được sự quay cuồng khi mới truyền tống a.

[ Bé con! Tiếp thu cốt truyện!]

[ Hệ thống đang tải cốt truyện...tải hoàn tất!]

Thế giới lần này cô tới là hiện đại, gần giống như thế kỷ hai mươi mốt của cô. Nội dung xoay quanh về An Hải Yến là con một của An gia cũng tức là nữ chính. An Hải Yến từ khi được sinh ra luôn ngậm thìa vàng, được nhà An gia bao bọc cưng chiều hết mực. Nhưng cho đến năm mười tám tuổi của An Hải Yến mới biết được người mà cô luôn âm thầm yêu thích hoá ra lại yêu người con gái khác mà người con gái không ai khác đó chính là chị của nữ chính cũng tức là nguyên chủ của cô An Kim Tinh. Nhắc đến nguyên chủ cũng thực là thảm! Năm nguyên chủ lên năm tuổi được người của An gia đón về nhận nuôi từ cô nhi viện, tưởng đâu tới đây nguyên chủ sẽ nhận được hạnh phúc từ cha mẹ nuôi nhưng hoá ra là một hồi âm mưu. Khi nguyên chủ lên sáu tuổi thì nghe lén được từ cha nuôi hoá ra mình được nhận về từ việc được bói toán. Cha nuôi của nguyên chủ tin lời thầy bói, nếu như nhận nuôi một đứa trẻ có mệnh cách hợp với cả hai người thì năm sau sẽ mang thai được. Quả nhiên đúng như những gì thầy bói nói khi nguyên chủ lên sáu tuổi thì mẹ nuôi cô mang thai nên trong khoảng thời gian đó nguyên chủ rất được cưng chiều. Nhưng đến khi An Hải Yến được sinh ra thì những người An gia đều bỏ mặc nguyên chủ. Từ khi còn nhỏ nguyên chủ biết mình chỉ là đứa trẻ mồ côi và biết được mình nhận nuôi chỉ là một âm mưu, nhưng nguyên chủ đã rất cố gắng để mình học tập thật tốt không muốn người nhà An gia phiền lòng về nguyên chủ cho đến khi cha nuôi nguyên chủ đưa cô và công ty. Ở công ty cô làm việc rất xuất sắc phải nói là công tư phân minh, làm việc lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng cho đến khi nữ chính được mười tám tuổi nguyên chủ mới nhận ra rằng có gì đang từ từ thay đổi.

Ở công ty nguyên chủ luôn bị chèn ép thậm chí cô bị người ta hãm hại là gián điệp thương mại. Nghe nói như thế cha nuôi của nguyên chủ tức giận quyết định cắt chức của cô để cho cô về nhà chuẩn bị đám cưới. Nhưng đời trêu người, trước đám cưới một ngày nguyên chủ bị người ta bắt cóc cưỡng bức sau đó lại ném cô trước lễ thánh đường ngay trong ngày cưới. Quá nhục nhã cũng như phẩn hận cô đã cắn lưỡi tự sát ngay ngày đám cưới của mình. Nhưng mà nguyên chủ không biết rằng người hại cô thê thảm như vậy lại chính là nữ chính. Mà nguyên nhân thì rất đơn giản...vì nam chính thích nguyên chủ.

Tổng hợp lại hai chữ: "CMN! Cẩu huyết!"

Sau khi mắng xong Kim Tinh bắt đầu xuống giường xem khối thân thể này. Ấy chà! Gương mặt cũng không tính là xinh đẹp nhưng bù lại đường nét rất là thanh tú chỉ có điều hơi tái nhợt một chút. Chắc có lẽ là hôm qua sinh nhật nữ chính bị hại cho té xuống hồ bơi.

Lúc này ở ngoài cửa cô nghe được tiếng bước chân vang lên sau đó là dừng lại phòng cô đẩy cửa vào.

Người vừa mới bước vào độ tuổi khoảng năm mươi mặc trên thân áo khoát đuôi tôm đúng là vị quan gia của An gia Khiêm Đình.

"Tiểu thư cô đã tỉnh, có thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái không?" Quản gia dùng chất giọng không nóng cũng không lạnh nhưng vẫn giữ được thái độ cung kính khi hỏi cô.

"Cảm ơn bác! Cháu đã khoẻ hơn nhiều rồi, không sao đâu ạ!" Cô vừa lễ phép vừa mỉm cười với quản gia.

"Nếu đã như vậy...khi nào tiểu thư có thể đi làm lại?"

Lúc này cô khẽ ngẫm nghĩ, cho dù cô có đi làm thì cũng không được tích sự gì chi bằng sớm cắt đứt trước để cho cô em gái yêu dấu của cô bớt tính kế.

"Bác Đình, khi nào cha con về?"

"Chiều nay ông chủ sẽ về sớm! Để mừng An tiểu thư đậu đại học."

"Ồ! Em con đã đậu đại học rồi à?!"

Quản gia khẽ nhíu mày một cái nhưng vẫn cung kính trả lời:

"Phải! Thưa tiểu thư! Tối nay ông bà chủ sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ coi như bù sinh nhật hôm qua."

"Ồ! Là vậy sao! Xem ra tối nay con phải tham gia tặng cho em ấy một món quà mới được a!" Kim Tinh vừa nói vừa cười tủm tỉm.

"Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép lui xuống trước." Nói rồi, chưa đợi cô phản ứng đã lập tức ra ngoài đóng cửa.

Nhìn thấy quản gia đã đi ra ngoài, cô không cần phải đóng kịch nữa. Cô bắt đầu đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trong xanh lại nhìn người hầu đi tới đi lui chuẩn bị bữa tiệc khẽ nở nụ cười đầu ma mị.

"Tối nay sẽ có giông bão lắm đây!"