Chương 20: Tiểu thư uy vũ (19)

Mọi người cũng bắt đầu dần dần tỉnh lại, chỉ có điều...trong lòng vài người có quỷ, khi tỉnh lại không khỏi khó chịu nhíu mày.

Thấy Kim Tinh mở mắt, Phạm Cổ Châu tiến tới khều cô.

"Này! Vì sao rơi vào ảo giác, chúng ta lại phải đốt nến?"

"Muốn biết?" Kim Tinh nhướng mày.

Phạm Cổ Châu ánh mắt phát sáng như cún con nhìn cô.

"Chuyện này... thật ra cũng không cần thiết. Chú yếu là...tôi muốn mọi người người giữ được ý chí thôi!" Kim Tinh vỗ vai Phạm Cổ Châu sau đó đứng dậy.

"Tôi vẫn chưa hiểu?" Phạm Cổ Châu gãi gãi đầu nhìn cô.

Kim Tinh tiến lên xoa đầu Phạm Cổ Châu tiến tới chỗ Phạm Cổ Lai vỗ vai ông.

"Cứu người cũng đã xong! Mọi thứ còn lại ông có thể tự lo liệu. À đúng rồi..." nói tới đây cô chỉ vào hai cái xác bên kia "Tốt nhất là đem đi hoả táng sau đó lập cho cái bia mộ!".

"Vậy còn cô, đi lên à?"

"Tôi đói rồi!" Kim Tinh xoay bước đi tới chỗ quan tài nhẹ ấn một đoá hoa lan được điêu khắc trên đó.

Chỉ nghe "Ầm!" một tiếng, cơ quan lại lần nữa khởi động, mở ra một lối đi thạch thất bên dưới.

"Ngôi mộ này chỉ có đường một chiều, nếu ra ngoài chỉ có thể đi lối này thôi!" Kim Tinh nói xong phẩy tay tạm biệt cất bước đi.

Vừa bước ra ngoài hít thở không khí ban đêm tươi mát, Kim Tinh gặp phải một anh cảnh sát đang tuần tra. Vẫy tay chào hỏi, nhưng anh cảnh sát lại nhìn cô bằng đôi mắt cảnh giác, chưa nói lời nào tiến tới còng tay cô. Còng tay?

Lần đầu tiên Kim Tinh ngơ ngác nhìn sau đó vươn đôi mắt khó hiểu nhìn anh cảnh sát.

"Này anh cảnh sát! Có phải chúng ta có chuyện gì hiểu lầm đúng không?"

"Không!"

"Thế còng tay tôi làm gì?"

"An Kim Tinh! Cô bị bắt vì tội gián điệp thương mại! Mời cô về đồn cảnh sát hợp tác điều tra!"

???

Sao lại vào kịch bản nữa vậy. Chẳng lẽ "thằng cha cô" qua cầu rút ván.

"Anh cảnh sát này! Cả người tôi đầy thương tích, hơn nữa lại cực kì bẩn! Có thể nào cho tôi đến bệnh viện trước không?" Kim Tinh đáng thương hề hề cầu xin.

Giờ phút này nhìn lại... thật nói cô ăn mày chui từ chuồng heo anh cảnh sát cũng tin. Anh cảnh sát nhìn cô miễn cưỡng gật đầu sau đó áp giải cô đi xe cứu thương đã chuẩn bị sẵn.

Cái này CMN! Đến xe cũng chờ sẵn vậy à! Ít nhất phải kéo dài thời gian cho người ta trốn chứ!

"Kim Tinh! Kim Tinh! Cháu...cháu có thấy Tuyết Nhung không?"

"Phải! Cả Gia Hân nữa cháu có thấy không?" Hai người nhà của Lâm gia và Nguyễn gia gấp gáp nhìn cô hỏi cũng không chú ý tới tay cô bị còng.

"Ồ! Bọn họ à?"

"Phải! Phải! Cháu có thấy hai đứa nó không?"

"Có thấy thì có đấy! Chỉ có điều..." nói tới đây cô khẽ ấp úng ngập ngừng.

"Phiền hai người có thể tránh ra không?! Cảnh sát chúng tôi đang làm nhiệm vụ!" Anh cảnh sát đứng lên trước ngăn cản dọn đường.

"Nhưng con gái của tôi..." chưa đợi họ nói xong cảnh sát đã áp giải cô đi về xe cấp cứu.

Lên xe cấp cứu, Kim Tinh tự nhiên nằm xuống băng ca đợi cho bác sĩ đến băng bó.

"Em gái! Em bị sao vậy?" Một nữ y tá tiến tới chỗ cô dò hỏi.

"Chị gái xinh đẹp! Em bị nội thương hơn nữa còn bị rạn xương sườn! Chị có thể giúp em không?" Kim Tinh đáng thương nhìn nữ y tá tuy nhiên với điều tất yếu là đừng để thấy cái còng tay.

Nữ y tá mỉm cười nhìn cô không nói gì sau đó vén áo của cô lên...sắc mặt lập tức thay đổi.

"Mau! Lái xe! Ở đây cần có bệnh nhân cấp cứu!" Nữ y tá thúc giục tài xế.

"Nghiêm trọng như vậy?" Anh cảnh sát gần đó nghe thấy cũng vội tiến lên nhưng khi anh cảnh sát bước lên nhìn cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy trên người cô toàn là những vết bầm xanh tím, có chỗ thì vết máu ứ đọng, xương sườn thiếu chút nữa là bị đâm rách ra khỏi da. Có thể thấy trận chiến lúc trước cô phải trải qua ác liệt đến bao nhiêu phần. Nhưng cũng đối với với cơ thể con người mà nói, cô có thể chịu đựng nổi đau mà mặt không biến sắc cũng là một điều phi thường rồi.

Bệnh viện...

Sáng hôm sau, hàng loạt các mặt báo điều đưa tin đầu "Tiểu thư An Kim Tinh bị bắt về tội gián điệp thương mại". Không chỉ có thế, các nhà báo phóng viên đều biết cô ở tại bệnh, sống chết chưa rõ. Nghe nói cô gặp tai nạn xe, lại có người nghe nói cô đắc tội với nhiều người cho nên gặp báo ứng, nhưng tuyệt nhiên lại không có ai đưa tin về cổ mộ hay biệt thự An gia.

"Anh hai à! Anh nói xem, em gái anh bị người ta bắt nạt thành thế này! Anh còn đọc báo được à?" Kim Tinh lấy điều khiển tắt ti vi đang đưa tin tức về mình sau đó quay lại nhìn "ông anh trai hờ" của mình.

"Chuyện này anh sẽ điều tra! Còn em thì ngoan ngoãn dưỡng thương, cấm động lung tung!" nói rồi Lục Thiếu Phong tiến tới đắp chăn cho cô.

Chuyện này phải kể từ lúc nguyên chủ còn lúc nhỏ. Lúc đó nguyên chủ vừa mới chào đời không may bị người ta bắt cóc tống tiền nhưng không biết duyên phận đẩy đưa như thế nào mà nguyên chủ thoát được một kiếp sau đó được cô nhi viện nhận nuôi. Sau đó chính là theo kịch bản thế giới này, chỉ tiếc là kịch bản thế giới không cho nguyên chủ nhận thân nhân nếu không sẽ không bị người ta hại thảm như thế.

Nói túm lại là "cẩu huyết!".