Chương 19: Tiểu thư uy vũ (18)

Khói đen càng ngày càng dày đặc thêm, đoàn người Phạm Cổ Lai lúc này chỉ có dựa vào ánh sáng leo lắc của cây nến mà tựa thành một vòng tròn, bảo vệ người bị thương bên trong.

"Bây giờ làm thế nào đây giáo sư?" Mọi người lo lắng gấp gáp mà hỏi.

Phạm Cổ Lai lúc này cũng căng thẳng không kém hơn ai hết "Nghe lời Kim Tinh, đừng làm tắt ngọn nến trong tay!".

Bây giờ cũng không còn cách nào khác, ngoại trừ cây nến này phát ra ánh sáng nhỏ nhoi thì mấy cây đèn pin điều không rọi sáng được, tựa như ánh sáng của cây đèn pin này bị bóng tối nuốt chửng vậy.

"Mọi người! Có...có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có...có tôi có nghe thấy...hình như là..."

Chưa đợi mọi người dứt tiếng một tiểu quỷ nhào tới xong về phía mọi người nhưng lại bị một cỗ lực lượng nào đó hất văng ra ngoài khiến cho nó không ngừng khóc thét kêu gào.

"Là...quỷ! Bọn...bọn chúng tới rồi!"

Không chỉ một con mà là hàng ngàn con quỷ xông tới. Bọn chúng giương nanh múa vuốt vây kín xung quanh đoàn người nhưng hiển nhiên bọn chúng bị một bức tường vô hình nào đó ngăn chặn bên ngoài không thể nào xông tới.

"Giáo...giáo sư có khi nào...là ngọn nến..." Một người trong đoàn ấp úng hỏi.

Đoàn người lúc này cũng đã nhận ra bất quá cây nến trong tay bọn họ cũng lắm chỉ có thể cháy thêm nữa tiếng, mà khi xuống đây bọn họ chỉ có mỗi người một cây nến.

"Mau! Lục ba lô những người còn lại xem có không?" Không đợi Phạm Cổ Lai nói hết câu thì cũng đã có người tiến tới lục lọi.

"Giáo sư chỉ có ba cây!" Đoàn người lúc này thật sự muốn khóc, nếu biết trước có tình huống này bọn họ sẽ đem xuống nhiều hơn.

"Giáo sư! Có phải bên kia là ba lô của Kim Tinh không? Tôi nhớ trong ba lô cô ấy còn vài cây nến." Một người trong đoàn chỉ về một hướng, mà chiếc ba lô của Kim Tinh thì cách mọi người chưa tới 5m.

"Nhưng nếu đi lấy...chúng ta bắt buộc phải rời khỏi vòng bảo hộ này!" có người lưỡng lự đáp.

Mọi người lúc này không biết phải làm sao, cuối cùng cũng có một người nảy ra một ý. Chỉ thấy người này lấy ra móc sắt chuyên dùng leo núi sau đó lập tức quăng ra muốn câu lấy cái ba lô.

Quăng ra câu vào vài lần như vậy, cuối cùng người đó cũng câu được cái ba lô lại gần mình. Chỉ có điều... mấy con quỷ cũng không ngốc trực tiếp tiến tới kéo cái ba lô hòng muốn kéo những người trong đó ra.

"Bỏ ra!" Phạm Cổ Lai vừa hét lên với người đàn ông thì cũng vừa lúc bị con quỷ kéo đi.

Hết cách, Phạm Cổ Lai một tay giữ chặt cây nến một tay ra sức giữ chặt người đàn ông "Cố lên!".

"Giáo...sư...! Tôi... không muốn chết... đừng buông tay tôi...!" Người đàn ông nắm chặt cách tay của Phạm Cổ Lai mặc cho bầy quỷ phía sau không ngừng lôi kéo.

Mắt thấy mình sắp không thể nào giữ chặt thì đột nhiên trên tay Phạm Cổ Lai phát ra ánh sáng. Mười mấy con nữ quỷ vừa xuất hiện Phạm Cổ Lai không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít nó còn xuất hiện để cứu người. Nhưng...

Mấy con nữ quỷ tiến tới, trực tiếp gỡ tay ông ra khỏi người đàn ông miệng không ngừng liên tục kêu gào "Mau buông hắn ra...mau buông hắn ra... Tỉnh...tỉnh..."

Trong một thoáng chốc Phạm Cổ Lai giật mình buông tay ra, người đàn ông xấu số cũng bị đám quỷ chia năm xẻ bảy ra ăn.Lúc này Phạm Cổ Lai mới bắt đầu hồi thần lại.

Vì sao tôi phải lấy cái ba lô? Là vì cây nến?

Vì sao tôi phải lấy cây nến? Là vì phải chống lại bọn quỷ?

Vậy vì sao những khuôn mặt xung quanh tôi đều không thấy rõ?

"... Tỉnh... Tỉnh... Tỉnh..." Âm thanh của những nữ quỷ như là chú ngữ không ngừng vang bên tai Phạm Cổ Lai.

Phạm Cổ Lai nhắm mắt lại, cằm chặt cây nến trong tay. Ông nhớ lại trước khi chiến đấu với Quốc Sư, Kim Tinh đã đưa ba lô lại cho Red hơn nữa Red là người luôn theo sát cạnh ông không rời nữa bước. Nhưng ban nảy...ông không thấy Red trong đoàn người.

Vậy...

"Tỉnh!!!"

Phạm Cổ Lai mở choàng mắt ra, xung quanh ông giờ đây không còn đoàn quỷ dữ kia. Chỉ có những nữ quỷ từ trong chiếc nhẫn đang không ngừng bao bọc ông bảo vệ một cách chặt chẽ.

"Cuối cùng ông nội cũng tỉnh!" Phạm Cổ Châu mừng rỡ ôm chằm lấy ông nội.

"Chuyện...chuyện này...rốt cuộc là sao?" Phạm Cổ Lai ngơ ngác nhìn mọi người đang đứng cằm lấy cây nến mà mắt thì lại nhắm chặt. Nhìn lại một góc bên kia Kim Tinh cùng với Hoàng Hậu đang không ngừng chiến đấu với làn khói đen. Lại nhìn một lần nữa, cách cửa đá kia vẫn còn nguyên vẹn không hề có dấu hiệu sứt mẻ gì cả.

"Ông nội! Chúng ta bị ảo giác! Còn làm sao bị phải...chắc có thể chúng ta xuống đây khá lâu hoặc cũng có thể là bị nhiễm khí." Nói rồi Phạm Cổ Châu chỉ vào Kim Tinh đang không ngừng chiến đấu với làn khói đen.

Phạm Cổ Lai có chút ngờ vực "Vậy con làm cách nào tỉnh lại?".

"Là mấy nữ quỷ trong đó!" Phạm Cổ Châu liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay ông nội.

Nhìn lại xung quanh ngoại trừ hai ông cháu ra, đã số toàn là những người bất tỉnh vì bị thương hoặc hôn mê, số còn lại cũng là người của đoàn ông đang cầm cây nến trong tay. Mà những người này đều mang vẻ mặt thống khổ như chịu sự giày vò đau đớn.

"Mày có thể cứu bọn họ không?" Phạm Cổ Lai giơ tay lên, gõ gõ chiếc nhẫn ngọc.

Chiếc nhẫn trên tay Phạm Cổ Lai loé lên một cái sau đó đáp lại "Được!". Mười mấy con nữ quỷ xông ra bắt đầu lâu quấn lấy người xung quanh không ngừng thì thầm vào bên tai họ.

Quay trở lại với Kim Tinh, cuộc chiến bây giờ gần như đã tới hồi kết. Thanh máu của boss bây giờ chỉ còn lại một phần ba. Khẽ liếc mắt trao đổi, cô hỏi Hoàng Hậu:

"Hối hận không?" nhưng chỉ đổi lại cho cô bằng một ánh mắt kiên định.

Hoàng Hậu lúc này lập tức thoát ra khỏi xác cương thi, dùng hết sức lực lượng còn lại cuối cùng của mình trói lại tên Quốc Sư.

"Các ngươi muốn làm gì?! Đừng tưởng rằng như thế có thể trói được ta!"

Quốc Sư tiến tới muốn cắn nuốt linh hồn của Hoàng Hậu, chỉ tiếc...đã chậm.

"Địa lôi!"Một lá bùa tử sắc phóng tới dán lên hồn phách của Hoàng Hậu thì cũng là lúc Kim Tinh phun ra một ngụm máu ngã xuống.

"Không! Không!!!" Hàng ngàn lôi điện từ mặt đất phóng tới, Hoàng Hậu nhất quyết sống chết cuốn chặt lấy Quốc Sư không buông, muốn đồng quy vu tận.

"Giúp ta...chôn cất nàng ấy..."

Ánh mắt bi thương của Hoàng Hậu nhìn vào thân xác người yêu. Đây cũng là lời nói cuối cùng mà Hoàng Hậu gửi gắm vào cô sau đó nhẹ nhàng tan biến vào hư không.

[Chúc mừng kí chủ đã tiêu diệt được boss! Sửa chữa được lỗ hổng thế giới!]

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính:

2/ sữa chữa lỗ hổng thế giới ( Boss)

Phần thưởng: 10 điểm thuộc tính, kích hoạt mở khóa 3 ô không gian.]

[Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ trào máu, mà cộng có 10 điểm thuộc tính có phải quá keo kiệt không?!]

[Kí chủ! Theo hệ thống phân tích, cô đã nhận được quyền trợ giúp của người khác nên điểm thuộc tính chỉ được cộng 10.]

"Moá nó!" Kim Tinh tức muốn xì khói.

Lúc trước khi Kim Tinh mới tiến vào thế giới thứ nhất, ít nhất điểm thuộc tính cũng cộng tới 25 điểm mà cái này... thiệt CMN!

"Sao rồi? Chết chưa?" Phạm Cổ Châu cười trêu chọc đến gần đỡ cô.

"Khụ! Còn khoẻ chán!"

"Vậy là an toàn rồi à?"

"Đám người kia thì không biết." Kim Tinh khẽ nhún vai.

Nhìn lại bên phía đoàn người, có vài người thở phì phò tỉnh lại từ trong ảo giác, nhưng cũng có vài người còn chưa tỉnh lại. Đặc biệt là những người trong lòng có quỷ.

Tiến tới chỗ ba lô, Kim Tinh lấy ra một cái túi hương sau đó lấy ra vài cánh hoa, thổi lên mặt từng người ngay cả những người bị thương hay ngất xỉu trên mặt đất đều bị cô thổi qua.

"Bọn họ sẽ nhanh chóng tỉnh thôi! Cho tôi nghỉ một lát!"