Chương 21: Tiểu thư uy vũ (20)

Lúc nghe tới Kim Tinh bị thương rất nặng, Lục Thiếu Phong đã bỏ chuyến bay công tác mà tới bệnh viện. Khi đến nơi, lại nghe bác sĩ nói người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Lúc đó gần như Lục Thiếu Phong không thể nào bình tĩnh lại được. Hắn gần như là phát điên bảo "bằng mọi giá phải cứu được người" cũng như cứu lấy...tâm hồn tội lỗi của mình.

Lục Thiếu Phong ôm lấy gương mặt mình, ngồi phịch xuống băng ghế. Hắn ăn năn, hắn tự trách, trách mình sao năm đó quá ngây thơ, quá tin vào lời nói người khác. Chỉ vì một vài câu nói..."em gái sẽ lấy hết yêu thương của mày! Sẽ chiếm lấy ba mẹ!" mà hắn để cho bọn bắt cóc... bắt lấy đi em gái. Giây phút đó, hắn đã có thể hét lên với người nhà, có thể dùng cơ thể nhỏ bé nhào đến ngăn cản thì ba mẹ sẽ không phải đau buồn sẽ không phải khóc.

Ánh sáng đèn cấp cứu vừa tắt, Kim Tinh cũng vừa lúc bị đẩy ra ngoài. Cũng may là vải trắng không phủ lên đầu. Tuy có thể giữ được mạng cho cô nhưng vì thương thế quá nặng nếu muốn sống lâu thêm vài năm thì tốt nhất để cô dưỡng thương cho tốt tránh làm việc nặng nếu không tái phát tình hình sẽ nghiêm trọng thêm.

Lục Thiếu Phong tiến tới vén tóc mái qua một bên, ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch đang say giấc nồng của Kim Tinh. Nhẹ đặt trên trán cô một nụ hôn, hắn khẽ thì thầm vào tai cô cũng như nhắc nhở chính mình.

"Em yên tâm! Anh sẽ dùng cả đời này bao bọc cho em! Cho dù trời có sập xuống anh vẫn luôn sẽ bảo vệ em!"

Tối hôm đó là một buổi tối mà Lục Thiếu Phong nắm tay cô an ổn ngủ ngon nhất mà không hề bị ác mộng. Nhưng...

"Anh à! Cho em ra ngoài đi mà! Dù sao em cũng sắp khỏi rồi!"

"Không! Em dưỡng thương chỉ mới nữa tháng! Bác sĩ nói em ít nhất phải lại một tháng!" Lục Thiếu Phong xoa mi tâm nhìn cô em gái của mình. Cô em gái này có thể cho hắn đổi trả lại được không.

Kim Tinh khẽ hừ một tiếng, lấy điện thoại ra xem. Những tin tức của cô gần đây hầu như không còn, chỉ có tin đầu đề hot nhất hiện nay "tập đoàn An gia sắp phá sản". Cô đã cho cơ hội tốt như vậy không nắm bắt, ngược lại còn muốn cắn. Vậy thì cô lấy tập đoàn này vào túi tiền thôi.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lục Thiếu Phong tiến tới xem hoá ra là Phạm Cổ Lai.

Sau lần ở cỗ mộ, cũng đã nữa tháng rồi mà Phạm Cổ Lai vẫn chưa gặp cô. Lần đó trước khi cô đi, đã nhét vào trong túi áo của ông tờ giấy. Nhờ vậy mà, ông mới tìm ra bảo khố và quan tài của hoàng đế. Chỉ tiếc mộ của hoàng đế là mộ giả nếu không ông cũng có thêm một bước tiến trong lịch sử.

Phạm Cổ Lai tiến tới đưa cho Kim Tinh một bó hoa lan, hỏi thăm:

"Đã khoẻ hơn chưa?"

"Chưa!" Kim Tinh đưa bó hoa cho Lục Thiếu Phong.

"???" Phạm Cổ Lai nhìn cô nghi hoặc.

"Tôi á? Mắc một căn bệnh! Hơn nữa còn cực kì khó trị!" Kim Tinh ra dáng vẻ nghiêm túc.

"Khụ!" Lục Thiếu Phong khẽ ho một tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

"Nghiêm trọng lắm sao? Là bệnh gì?" Phạm Cổ Lai lo lắng hỏi.

"Phải cực kì nghiêm trọng! Là...bệnh lười!"

"..."

"Chẳng phải sao?! Suốt ngày không ăn thì cũng ngủ, đây chăng phải là triệu chứng của bệnh lười sao?"

"Bác Cổ yên tâm! Con bé chỉ đùa thôi!"

Phạm Cổ Lai cười trừ, nói thẳng tới vấn đề chính nếu không sợ lại bị cô trêu.

"Sau lần ở dưới cổ mộ, tôi đã cho mời vài vị đại sư tới siêu độ giống như cô yêu cầu. Chỉ là...họ muốn gặp cô để đàm đạo, không biết có được không?"

"Ồ! Đàm đạo...cái này tôi không có hứng thú đâu! Tiêu chí của tôi bây giờ muốn du lịch vòng quanh thế giới. Hơn nữa tôi lỡ đặt vé máy bay ngày mai phải đi rồi!"

"Chẳng phải...cô vừa nói mắc bệnh lười sao? Làm sao ngày mai phải đi rồi?"

Kim Tinh thấy mặt mình hơi rát thì phải. Vội đá mắt qua nhìn Lục Thiếu Phong cô nói tiếp:

"Mẹ của tôi đã đặt lịch từ trước rồi! Mẹ muốn tôi ra nước ngoài thư giãn cũng như là đi điều trị. Phải không...anh hai~!"

"Khụ! Phải! Mẹ tôi muốn gần gũi với con gái hơn chút! Dù sao thì cũng đã cách xa nhiều năm."

"Không sao! Khi nào cô về nước thì nói với tôi! Đến lúc đó tôi sẽ đưa cô đi thăm quan nhiều nơi!" Phạm Cổ Lai như cố ý nói đùa cho cô nghe.

Khách sáo thêm vài câu Phạm Cổ Lai cũng đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Lục Thiếu Phong tiến tới nhéo cái mũi của cô "Em đúng thật là tin quái."

"Còn phải nói sao! Được rồi, khi nào thì em được đi!" khẽ xoa cái mũi, Kim Tinh ngước đôi mắt trông ngóng nhìn Lục Thiếu Phong.

"Chẳng phải em vừa nhắc mẹ sao! Điện cho mẹ đi, nếu mẹ đồng ý thì anh sẽ cho phép. Còn nếu không...ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương."

Đời này của Kim Tinh cứ như vậy lặng lẽ trôi qua tới năm ba mươi tuổi sau đó trở lại không gian.

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính:

1/ Tiêu diệt mười lệ quỷ (= đi đầu thai)

Phần thưởng: 5 điểm thuộc tính

Thưởng thêm: Vũ khí tiến thêm một cấp.]

[Có tái thiết lập thế giới không:

Có. Không.

Nếu "không" bạn phải đổi 300 điểm thuộc tính]

[Có.]

[Thiết lập hoàn tất!]

Nấm Nhỏ thấy kí chủ mình trở về, lập tức biến thành một quản gia nhỏ lấy bánh pha trà.

"Kí chủ có vất vả không? Có mệt không? Để Nấm Nhỏ mát xa cho kí chủ nha!" Chưa đợi cô trả lời Nấm Nhỏ đã tiến tới đấm bóp vai cho cô.

Khẽ nhấp ngụm trà hưởng thụ, Kim Tinh nói:

"Bé con muốn hỏi gì à?"

"À... chuyện là...sao kí chủ biết...đám nữ quỷ đó đi đầu thai vậy? Lỡ như bọn nó không đi thì phải làm sao?"

"Ồ...là chuyện này à. Thật ra cũng không khó...chỉ tại bé con ngốc quá thôi." Kim Tinh tao nhã nhấp ngụm trà, nhìn Nấm Nhỏ tức giận rưng rưng muốn khóc ngay cả mấy bông hoa trên đầu cũng héo queo.

Khẽ vuốt bông hoa trên đầu Nấm Nhỏ, cô nói tiếp:

"Thật ra thì...đời người ai mà không trải qua sinh lão bệnh tử. Càng là đứng trên bờ vực sinh tử mới biết quý trọng bản thân mình. Huống chi..." nói tới cô khẽ ngừng lại, đưa tay nhéo khuôn mặt Nấm Nhỏ "Chỉ có vài con lệ quỷ chẳng lẽ ngươi không tin vào năng lực của kí chủ mình sao!"

"Biết... biết rồi!"

"Được rồi! Mở bảng thông tin."

BẢNG THÔNG TIN

Họ và tên: Trần Kim Tinh

Tuổi: 25

Chỉ số: Vũ lực: 45/100

Nhanh nhẹn: 50/100

Tinh thần: 62/100

Nhan sắc: 58/100

Kĩ năng: Tạm khóa

Vũ khí: roi (cấp 2), mắt kính âm dương (cấp 2), bút chu sa (cấp 2), bột phấn (cấp 2), rada (cấp 2), tơ hồng (cấp 2)

Thần khí: Tạm khóa

Điểm thuộc tính: 47

Ô không gian: giấy vàng ×5, bột chu sa ×3, tích cốc đan ×99.

Nhờ trước đó Kim Tinh đã lấy tài sản của An gia cộng với những năm cô sống ở thế giới tích góp được mà có thêm điểm thuộc tính.

Ngoài hoàn thành nhiệm vụ chính, cô có thể lấy tiền qua từng thế giới để quy đổi điểm. Chỉ có điều tiền đổi hơi bị nhiều.

"Bé con! Giúp chị cộng điểm nâng cấp vũ khí! Sau đó xem có nhiệm vụ nào không?"

"Có một nhiệm vụ từ tổng bộ..."

"Tổng bộ..." Kim Tinh nhướng mày.

"Phải a! Xét thấy kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ nên tổng bộ đưa ra nhiệm vụ coi như đền bù cho kí chủ chuyện lần trước. Chỉ cần kí chủ hoàn thành có thể mở lại ba kĩ năng hoặc là thần khí."

"Tổng bộ mà tốt như vậy!"

"Khụ! Bé hông biết! Bé chỉ biết nghe theo lệnh thôi!" Nấm Nhỏ giả ngu.

Kim Tinh liếc xéo Nấm Nhỏ "Bắt đầu luôn đi!".

"Kí chủ không nghỉ ngơi à?" Nhìn thấy gương mặt cô...Nấm Nhỏ yên lặng đưa cô bảng đèn led.

"Mà hình như mình quên hỏi kí chủ cái gì ấy nhỉ?" Nấm Nhỏ tự lẩm bẩm một mình sau cùng lại không nhớ trực tiếp quăng ra sau đầu.