Chương 18: Tiểu thư uy vũ (17)

"Ha! Đúng là một đám ngu xuẩn!"

Quan tài vừa nổ tung, một người từ dưới mặt đất cũng ngồi dậy.

"Cư nhiên, lại còn có một cỗ quan tài phía dưới!" Phạm Cổ Lai vừa nói vừa quay lại nhìn Kim Tinh. Đổi lại là một cái lắc đầu từ cô. Đều này cô hoàn toàn không biết bên dưới còn một cái quan tài.

Người từ dưới kia cũng đã đứng lên sau đó hắn nhìn xung quanh bằng ánh mắt coi khinh pha lẫn xem thường.

Chỉ thấy người này ăn mặc theo triều phục, từ ánh mắt đến nụ cười đều mang theo nét khinh thường người khác nhưng cũng không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp, trái lại còn mang theo một chút tà khí.

Nhưng đối với cái nhìn của Kim Tinh mà nói "Gương mặt quá trắng bệch, nhìn giống trai bao!".

Đoàn người: "..." Hình như có chút giống.

"Thì ra là ngươi!" Hoàng Hậu ôm cái xác trong lòng, tức giận nghiến răng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Biết thằng này à?" Kim Tinh nhìn sang Hoàng Hậu hỏi.

"Hắn! Chính hắn là Quốc Sư luôn đi theo tên cẩu hoàng đế và cũng chính hắn, là người biến ta thành con quỷ như bây giờ!"

"Vòng qua vòng lại, cuối cùng thì thằng cha này là boss cuối à!"

[Chúc mừng kí chủ đã phát hiện được boss! Mau tiêu diệt boss để sửa chữa lỗ hổng thế giới!]

Thanh trạng thái của hệ thống hiện ra cũng vừa lúc thanh máu trên đầu con boss xuất hiện kèm theo dòng chữ boss Quốc Sư. Đều này hiển nhiên để cô có thể dễ dàng phát đoán được lượng máu khi nào boss chết, phải biết rằng càng lên cấp độ cao thanh máu của boss càng khó xuất hiện trừ khi là nhặt được bảo bối kiểm tra lượng máu của boss hoặc là đánh boss gần chết thì thanh máu mới xuất hiện mà thôi.

"Này! Cô có dám chắc gϊếŧ chết thằng này không?" Red tiến tới nói vào tai cô.

"Muốn gϊếŧ chết ta à! Không có dễ vậy đâu!" Nói xong Quốc Sư búng tay một cái định làm cái gì đó, kết quả...đợi nữa ngày chỉ thấy Quốc Sư điên cuồng búng tay mà trả ra kết quả gì.

Kim Tinh nhìn thấy cảnh này ôm bụng cười "Mày tưởng mày còn phép à!" nói rồi cô nhướng mày nhìn bột gạo nếp trên mặt đất.

Mặt dù trận pháp đã hình thành nhưng máu chảy trên mặt đất đã hòa vào cùng bột gạo nếp cho nên hiện tại mà nói, con cương thi này đã không còn pháp lực như trước nữa.

"Hừm!" Quốc Sư nở nụ cười khinh thường sau đó nhàu tới chỗ cô.

"Cẩn thận!" nói xong cô lập tức đẩy Red ra, lập tức lao vào trung tâm chiến đấu.

"Tất cả mọi người lùi lại!" Phạm Cổ Lai quát lên.

"Moá! Nhanh vãi!" Red chửi tục một tiếng.

Roi trong tay Kim Tinh không ngừng quất ra chống trả lại đòn tấn công của Quốc Sư nhưng như thế cũng không phải là cách. Quốc sư mặc dù mới vừa hồi sinh nhưng tốc độ và lực công kích không hề thua mấy con bánh tét. Mà khối thân thể này của cô cũng có giới hạn, huống hồ khi nảy cô vừa mới trải qua chiến đấu nên sức chiến đấu có đôi chút giảm xuống.

"Xem ra pháp lực cũng khá nhỉ, nhưng chẳng qua...cũng chỉ là một loài người nhỏ bé mà thôi!"

"Vậy sao!" Vừa đưa tay đỡ một đòn đánh xong, Kim Tinh lùi lại nói với đám lực lưỡng phía sau "Nhấm ngay vào đầu nó.".

Đám lực lưỡng gật đầu hiểu, vội nhắm bắn nhưng chỉ có điều...tốc độ của Quốc Sư quá nhanh bọn họ không thể nào bắn trúng được dù chỉ là một góc áo.

"Hừm! Chơi với các ngươi đủ rồi! Giờ đến lượt ta!"

Quốc Sư nhào về phía đám lực lưỡng muốn ra tay nhưng lại bị một cách tay khác hất văng ra ngoài.

Quốc Sư khẽ lùi lại vài bước nhìn "Là ngươi!" sau đó lại dùng một ánh mắt ghét bỏ "Xấu thật!".

"Còn không phải là ngươi hại ta ra nông nỗi này!" Hoàng Hậu khẽ gầm gừ trong miệng bằng tiếng cương thi.

Không biết từ khi nào mà Hoàng Hậu đã nhập lại về xác cương thi sau đó bắt đầu nhảy lên chiến đấu với Quốc Sư.

Nhìn lại thanh máu trên đầu boss, ngoại trừ bị rớt một chút xíu xiu máu thì chẳng thể nào đả thương được boss. Hiện tại các kĩ năng của cô đã bị khóa ngoại trừ còn vài lá bùa và năng lực thanh tẩy ra thì cô không còn gì nữa, phải mau nghĩ ra cách gì đó khả thi hơn.

Kim Tinh tiến tới chỗ đám lực lưỡng đưa cho bọn họ một túi bột màu đỏ "Mau chế cái này vào băng đạn, cái này có lực xác thương lớn với cương thi.".

Mắt thấy Hoàng Hậu càng ngày càng yếu thế Kim Tinh tiến lên gia nhập cuộc chiến cuối cùng hai bên cũng vào trạng thái cân bằng.

"Có cách nào có thể giữ chân được thằng này không?" Kim Tinh vừa chiến đấu vừa hỏi Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu không nói gì chỉ nhìn cô sau đó vòng ra phía sau Quốc Sư muốn đánh trúng hắn một trảo nhưng lại bị hắn đưa tay ngăn cản. Lợi dụng tình thế cô muốn đánh lén Quốc Sư nhưng lại bị hắn đạp cho một cước khiến cô văng ra xa. Quốc Sư bay tới định muốn gϊếŧ cô nhưng lại bị đám lực lưỡng bắn, ép cho phải lùi lại.

"Là chu sa!" Quốc Sư đưa ống tay áo che lại mùi khói súng.

"Sao, sợ rồi à!" Kim Tinh phun một ngụm máu ra nhìn bằng ánh mắt khıêυ khí©h.

"Hừm! Trò vặt!"

"Vậy sao!" Kim Tinh nở nụ cười ma mị sau đó khẽ quát "Ra đây!".

Chiếc nhẫn trên tay Phạm Cổ Lai đột nhiên phát sáng, sau đó là mười mấy con nữ quỷ bay ra phóng về phía Quốc Sư trói lại.

Tuy hiện tại Quốc Sư có thể lợi hại hơn chút nhưng mà địch thì đông, hơn nữa lại không còn pháp lực nên chỉ có thể trực tiếp đối kháng mà thôi.

Lợi dụng thời cơ nhanh như chớp cô phóng một lá bùa dán ngay giữa mi tâm Quốc Sư khiến cho Quốc Sư không thể động đậy.

"Còn không mau bắn!" Kim Tinh hét về phía đám lực lượng cũng vừa lúc tiếng súng nổ ra.

Hồi súng vừa dứt, Kim Tinh lấy dây roi quất vào cổ kéo xuống cũng vừa lúc đầu của Quốc Sư rời khỏi thân thể bị bắn như tổ ong. Lại phóng thêm một lá bùa nữa, lần này xác của Quốc Sư cũng bị lá bùa đốt cháy.

Mọi người lúc này thở hắt ra một hơi nhưng đổi lại là giọng nói của Kim Tinh "Còn chưa xong đâu!" khiến cho mọi người lại một phen hoảng loạn lo lắng.

Tuy cái xác đã bị tiêu diệt nhưng hồn phách thì vẫn còn, hơn nữa thanh máu trên đầu boss chỉ mới rớt có một nữa vẫn còn phải chiến tiếp.

Không biết từ đâu tới một đám khói đen vây quanh chân mọi người sau đó ngày càng dày đặc thêm.

Ầm!!!

Cách cửa đá Kim Tinh vừa mới phong ấn xong lúc này không biết bị một cỗ lực lượng nào, làm cho nổ tan tành những con quỷ trong đó cũng vì thế mà bây ra ngoài.

"Không xong! Mau! Mau lấy cây nến ra đốt!" Kim Tinh lên tiếng hét sau đó chạy về phía cách cửa đá.

"Ha! Ha! Ha! Để ta xem các ngươi làm cách nào để sống sót!".

"Cho dù có thấy cái gì hay bất cứ âm thanh gì cũng không được hoảng sợ mà làm tắt nến!" Tiếng của Kim Tinh vừa dứt thì cũng là lúc khói đen bao trùm hết thảy không gian ở đây.