Cầm cái đèn pin trên tay, đoàn người bước từng bước tiến vào cổ mộ. Hang động sâu thẩm đầy vẻ tối tăm, cùng với hương lan thoang thoảng đâu đây tạo cho người ta cảm giác vừa ma mị vừa sợ hãi. Xung quanh hang động được người thợ, đào đến bằng phẳng không tìm ra một chút tì vết, ngay cả bậc thang bên dưới cũng được người thợ khắc hoạ hoa cỏ một cách tỉ mỉ.
Đi xuống tầm mười phút, đoàn người cuối cùng cũng thấy được cách cửa đá của ngôi mộ này. Mà bên trên quả thật có điêu khắc hai con rồng kèm thèm một lời nhắn bằng chữ nho.
"Hỡi những kẻ muốn bước chân vào đây! Các người đã chuẩn bị bước xuống địa ngục chưa?" Kim Tinh nói xong lại quay qua nhìn Lưu Anh Tuấn một cách đầy ẩn ý.
"Cô cũng biết chữ nho nữa à?" Phạm Cổ Châu nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.
Từ khi nào mà cái tên nhóc này thay đổi tính nết, sùng bái cô dữ vậy.
"Biết chút ít thôi!" Kim Tinh khẽ nhún vai.
"Khụ! Được rồi! Hai các cậu mau chụp hình ghi tài liệu lại đi!" Nói xong Phạm Cổ Lai khẽ chạm vào tai nghe một cái sau đó nhìn về chiếc máy bay "Thanh Lân! Cậu nhìn thấy chúng tôi chứ?"
"Có...có...nhìn thấy rõ thưa giáo sư!"
Nghe như thế Phạm Cổ Lai khẽ gật đầu, quay lại hỏi Kim Tinh.
"Cô có cách nào mở cửa không?" Dù sao thì Kim Tinh là người dẫn ông xuống đây.
"Để xem đã!"
Nói rồi cô bắt đầu tiến về phía cánh cửa, tay cô nhẹ nhàng đặt lên mắt rồng. Hơi lạnh từ cánh cửa phả vào tay cô như là hơi thở của một con rồng đang không ngừng nhìn chằm chằm vào cô.
Kim Tinh lúc này giật mình khẽ lùi về sau mấy bước sau đó nhìn về phía con rồng với ánh nhìn cực kì khıêυ khí©h. Tựa hồ như nhận thấy có người khıêυ khí©h, con rồng không ngừng thả ra cỗ uy áp đầy sát khí, tấn công vào đoàn người.
Cỗ uy áp vừa thả ra, đoàn người không thể nào chống cự được đều đồng loạt quỳ xuống một cách chật vật. Ngay cả máy bay không người lái cũng không chịu nổi mà văng vô tường rớt xuống. Riêng chỉ có Kim Tinh là không ngừng tiến về phía trước đối chọi với uy áp của con rồng.
Mắt thấy Kim Tinh càng ngày càng tiến về phía trước nhìn nó đầy khıêυ khí©h. Con rồng lúc này thả ra cổ uy áp còn đáng sợ gấp ngàn lần hơn khi nảy.
Nhưng... đợi một lúc lâu cái cổ uy áp kia cũng không phóng về phía cô, ngược lại thì nó bắt đầu dần dần biến mất lúc này cả đoàn người mới thở phào nhẹ nhõm.Mà lúc này Kim Tinh lại nhìn con rồng còn lại ở bên trái.
Trái ngược lại với con rồng bên phải, con rồng này đều mang tính chất hơi thở của ôn hòa. Nó chỉ nhìn về phía cô một cái sau đó cạch một tiếng cánh cửa đá từ từ mở ra.
"Khi nảy là chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Phạm Cổ Lai lên tiếng hỏi cô cũng như là tiếng lòng của mọi người.
"Ồ! Cũng không có gì! Chỉ là có vài thứ không cho chúng ta vào nên tôi đành chơi với nó một chút." Nói rồi cô khẽ khẽ vươn tay ra nghịch vào râu của con rồng.
"Vậy cửa đã mở...chúng ta có thể vào vách chưa?"
Kim Tinh khẽ gật đầu nhưng cũng đề phòng mà nói một câu "Sau khi bước qua cánh cửa này, mọi người phải đề cao cảnh giác nhớ đừng chạm vào thứ gì."
"Được rồi cô bé! Ở đây tôi mới là đội trưởng mà!" Red nháy mắt về phía cô. Còn Kim Tinh, làm ngơ giả điếc.
"Này cậu còn hoạt động chứ?" Trần Phú một bên vừa nói vừa không chọt về phía máy bay.
"Vẫn...vẫn...còn tốt." Thanh Lân ấp úng đáp điều khiển máy bay bay lên.
"Hửm! Bé Lân nên khai báo thành thật nha!" Red dở giọng trêu ghẹo. Dù sao thì cú đập vừa nảy cũng khá là lớn.
"Khụ! Khụ! Khi nảy cú đập hơi lớn nên...nên...màn hình bây giờ chỉ thấy được nữa trên." Bị người khác gọi là bé, Thanh Lân đỏ mặt ho khù khụ đáp.
"Nếu đã không có việc gì thì tiến vào trong thôi!" Lưu Anh Tuấn lúc này chỉ muốn tiến vào đó thật nhanh để cứu người.
Nghe như thế Thanh Lân điều khiển máy bay vào trước sau đó đoàn người cũng bắt đầu tiến vào theo. Nhưng trước khi đi Kim Tinh lại lấy lá bùa ra dán vào cửa đá bên trái sau đó lướt qua đi vào như không có chuyện gì. Tuy lá bùa màu vàng này nhìn rất đơn giản nhưng đối với con rồng như nó mà nói là cả một sinh mệnh mà cho dù nó cố gắng như thế nào điều không có được.
Quay lại với đoàn người của Kim Tinh, lúc này mọi người cũng đã tiến sâu vào bên trong.
"Giáo sư! Ngài mau nhìn! Bên bức tường có vẽ tranh này!" một đội viên bên nhóm khảo cổ hưng phấn hét lên.
Tiến lại gần đoàn người lúc này cũng đã thấy bức tranh trên đó. Bên trên bức tranh vẽ một thiếu nữ thước thả đang cầm lược chải tóc bên cạnh một cái giếng. Mà phong cảnh xung quanh đều là núi rừng, bên cạnh còn có một cây dương liễu. Chỉ có điều bức tranh này...đôi mắt thiếu nữ ấy chỉ có tròng trắng.
"Giáo sư! Bức tường bên này cũng có!"
Lại tiến gần bức tường phía bên kia cư nhiên cũng có bức tranh mà trên bức tranh đó...lại vẽ Diêm Vương điện.
Lúc này mọi người mới chạy nhìn về bức tranh kế tiếp. Ở bên phải bức tranh, đều là vẽ sinh hoạt của thiếu nữ trong rừng. Có bức tranh thì vẽ thiếu nữ đang chơi đá cầu mây có bức lại vẽ thiếu nữ đang ăn thậm chí...lúc tắm trong hồ cũng bị người ta vẽ lại. Nhưng kì lạ là bức tranh vẽ thiếu nữ này, con mắt đều là tròng trắng.
Khác với bức tranh thiếu nữ, bức tranh bên trái lại vẽ mười tám tầng địa ngục. Mỗi tầng đều vẽ rất sống động, và mọi người trên bức tranh đó đều có đôi mắt bình thường không giống của thiếu nữ.
"Đừng nói đây là đừng xuống địa ngục mà ngoài cửa đá ghi cảnh báo nha!" Red trêu ghẹo nói.
"Đừng chạm vào!!!"
Không biết có phải do mắc bệnh nghề nghiệp hay là do hiếu kỳ mà một người bên nhóm khảo cổ đã vô tình đưa tay chạm vào bức tranh vẽ thiếu nữ trên đó. Mặc cho Kim Tinh hét lên không ngừng cảnh báo thì đã quá muộn.