Chương 11: Tiểu thư uy vũ (10)

"Đừng chạm vào!!!"

Không biết có phải do mắc bệnh nghề nghiệp hay là do hiếu kỳ mà một người bên nhóm khảo cổ đã vô tình đưa tay chạm vào bức tranh vẽ thiếu nữ trên đó. Mặc cho Kim Tinh hét lên không ngừng cảnh báo thì đã quá muộn.

Lúc này người thiếu nữ ở trong tranh đã biết mất, ngay cả mấy bức tranh đằng sau cũng đã không thấy đâu. Mà người vừa chạm vào bức tranh thì đã ngất xỉu.

Lúc này có một người tiến lại gần muốn xem người đó có sao không nhưng lại bị Kim Tinh ngăn cản.

Đột nhiên không biết từ đâu tiếng cười của một người thiếu nữ vang vọng đâu đây, tựa như xa như gần mà vang vọng bên tai. Tiếng cười ấy khi thì trầm thấp khi thì lại cao vυ"t như một âm thanh bén nhọn không ngừng nghiền ép lỗ tai.

"CMN! Đã bảo đừng chạm vào! Có nghe hiểu tiếng người không vậy!" Kim Tinh bực tức nói ra lời thô tục sau đó lấy ra hai miếng vải nhỏ nhét vào lỗ tai.

Sau một lúc tiếng cười đột nhiên biến mất, đoàn người tưởng cứ như vậy đã kết thúc nhưng không...

"Khục...khục...khục..."

Thay vào đó là một tiếng cười càng quái dị hơn, mà tiếng cười đó lại phát ra từ người mới vừa ngất xỉu kia.

"Lam Lam! Cậu không sao chứ?" Một người trong đoàn thân thiết khẽ hỏi.

Cái người tên Lam Lam từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu nhìn xuống dưới cười, nhưng khi có người vừa gọi tên mình thì anh ta bắt đầu ngừng cười lại mà thay vào đó là ngẩng đầu lên đưa một đôi mắt trắng dã không hề có tròng đen mà nhìn mọi người.

"Cậu...cậu ta..."

"Bị quỷ nhập!" Kim Tinh tốt bụng nói dùm.

"Làm sao...sao có thể chứ!!" Hơn hai mươi mấy năm qua với kinh nghiệm làm cảnh sát của mình, Trần Phú đã không tin vào cái gọi là ma quỷ này rồi.

"Vậy cậu định giải thích thế nào? Chẳng lẽ phê thuốc?!" Red vừa nói vừa chỉa súng vào người tên Lam Lam. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng rất là bình thường, dù sao họ cũng xuống dưới đây không phải một hai lần.

"Ngươi nói xem...ta có đẹp không?" Một câu nói bất chợt vang lên. Giọng nói như xa như gần phát ra từ từ Lam Lam, hơn nữa còn là một đàn ông bạn nghĩ xem nó sẽ như thế nào.

"Có khi nào anh ta tỉnh lại rồi cong luôn không?" Phạm Cổ Châu nửa thật nửa đùa nói lại bị ông nội gõ đầu.

"Cũng có thể lắm!" Kim Tinh xoa cằm suy nghĩ.

Nữ quỷ "..."

Này! Này! Các ngươi có thấy ta không??? Có cảm nhận được sự hiện của ta không hả? Hả? Hả?

Như sợ người ta quên mất mình, "Lam Lam" lướt trên mặt đất tiến lại gần nói: "Ngươi nói xem...ta có đẹp không?"

Lần này mọi người mới tập trung chú ý về "Lam Lam" ai nấy cũng tập trung cao độ cảnh giác mà nhìn.

"Có cần tôi bắn không?" Red dò hỏi ý kiến của Kim Tinh nhưng cũng không quên nhìn về phía Phạm Cổ Lai.

Kim Tinh khẽ lắc đầu sau đó ra hiệu mọi người lùi về sau, một mình tiến lên phía trước. Nhìn vào khuôn mặt của Lam Lam mà nói lớn lên cũng có chút thanh tú nhưng lại bị con nữ quỷ nhập vào phá hỏng hết gương mặt.

"Mày nói...mày có đẹp không à? Dĩ nhiên mà nói thì mày có chút đẹp đấy. Nhưng mà..." nói tới đây cô khẽ ngừng lại nhìn nó nghiêng đầu hỏi "Mày là nữ quỷ nào a? Ở đây có mười mấy con nữ quỷ tao biết trả lời con nào?"

Tập thể nữ quỷ "..." nghẹn họng nhìn trân trối.

Vốn tưởng rằng chỉ cần đám người này khen mình đẹp thì sẽ giống với những người trước từ từ để mình mê hoặc sau đó để mình cắn nuốt. Thế nhưng... đạo diễn, biên tập, người này cầm nhập kịch bản rồi! Cầu đổi!

Chưa để mấy con nữ quỷ tỉnh hồn, Kim Tinh lập tức áp sát tiến gần phóng ra một đạo bùa dán lên người Lam Lam. Đợi đến lúc mấy con nữ quỷ tỉnh hồn thì đã muộn. Trong nháy mắt lá bùa bắt đầu bốc cháy dữ dội kèm theo đó là tiếng hét thê lương không ngừng chồng chéo lên nhau hét lên thảm thiết.

"Ngươi...ngươi..." "Lam Lam" lấy tay chỉ về phía cô rất muốn mắng người nhưng lại bị lá bùa hành hạ không thể nói được câu nào.

"Cho mày hai lựa chọn. Một là cút xuống dưới, hai...là hồn phi phách tán! Chọn đi."

Nhận thấy người trước mặt mình không phải là người dễ chọc, "Lam Lam" quỳ xuống cầu xin.

"Thiên sư tha mạng! Ta...ta vốn dĩ là những thiếu nữ bắt đến đây bị người ta hạ chú làm vật bồi tán. Hoàn toàn không có ý định muốn hại."

"Nhưng trước mắt tao thấy... chẳng phải mày đang chiếm tiện nghi của bạn tao sao?!"

"Không... không có! Ta hoàn toàn không có ý đó! Ta không muốn gϊếŧ người nhưng...nhưng nếu ta không gϊếŧ sẽ bị biến thành đồ ăn cho bọn nó!" Nói xong "Lam Lam" chỉ tay về hướng bức tranh mười tám tầng địa ngục.

Khẽ liếc nhìn bức tranh bên kia cô nói tiếp: "Nói như mày...thì một đám quỷ trên thế gian tao đều tin hết, vậy thì lấy đâu ra mấy cái chức nghiệp Thiên Sư bắt ma bắt quỷ như tụi bây."

"Đại Sư...Thiên Sư xin ngài hãy tin ta. Nếu bây giờ ta mà thoát ra khỏi cơ thể này thì bọn chúng sẽ lao vào bắt mấy tỉ muội của ta. Đến lúc đó...ngay cả hồn phách cũng sẽ không còn."

Kim Tinh nghe tới đây khẽ nhíu mày, xoa cằm suy nghĩ.

"Nếu như tao có cách giúp tụi mày ra hơn nữa còn có thể giúp mày tiêu trừ nghiệp chướng đi đầu thai. Mày có đồng ý không?"

Tập thể nữ quỷ nghe cô nói trong lòng mừng rỡ nhưng cũng không quên nhìn cô với ánh mắt cảnh giác. Phải biết rằng đám nữ quỷ như tụi nó mà nói, rất khó để mà đi đầu thai. Huống chi tụi nó còn bị người ta hạ chú cho nên tình huống này là bất khả thi. Trừ khi tụi nó không ngừng lớn mạnh thoát ra khỏi lục đạo luân hồi như vậy mới có thể làm chủ vận mệnh.

"Có... có... thật không? Ngài...sẽ không lừa tôi chứ?"

"Sẽ không! Hơn nữa tao lừa mày có tác dụng gì!" Kim Tinh giở giọng dụ dỗ.

Đoàn người trợn mắt nhìn cô "..."

Dụ dỗ quá trắng trợn.