Chương 9

-Thưa phu nhân, tiểu thư sẽ mau chóng tỉnh lại nhanh thôi ạ.-Nguyễn Chính Đông nói

-Vậy thì tốt quá, chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp cậu đây.-

-Giúp được tiểu thư là vinh hạnh của tôi, tôi không cần phu nhân báo đáp đâu ạ.

-Vậy làm sao được, nếu có chuyện gì cần giúp thì hãy nói chúng tôi-

-Vâng ạ-

------------------------------------

Đúng như dự đoán, mấy ngày sau Tiêu Gia Mộc tỉnh lại, những vết mụn nhọt trên mặt cũng hết sạch nên cô ta cũng được xuất viện luôn. Lòng tin của gia đình Tiêu đối với Nguyễn Chính Đông lại tăng thêm vài phần

Buổi tối tại thư phòng Tiêu gia

Cốc cốc cốc

-Vào đi-Tiêu Nại vừa nhìn các bản dự án vừa nói

-Cà phê của ngài đây ạ-Nguyễn Chính Đông đặt cốc cà phê lên bàn cung kính nói

-Ta biết rồi-

Nguyễn Chính Đông định đi ra thì nghe tiếng than thở của Tiêu Nại

-Dự án này phải làm sao đây?-

Nguyễn Chính Đông quay lại liếc qua bản dự án nói

-Tôi có thể giúp ngài được không?-

Nghe thấy tiếng nói, Tiêu Nại ngẩng đầu lên thấy Nguyễn Chính Đông chưa đi thì bảo

-Quản gia Nguyễn học nghành tài chính đúng không? Nếu có thể giúp được ta thì sẽ thưởng hậu hĩnh-Tiêu Nại nói đùa

Nguyễn Chính Đông đi lên, giải thích tất cả những điều mà Tiêu Nại đang bí khiến ông ta ngạc nhiên rồi chuyển sang thán phục

-Rất tốt, từ ngày mai ngươi không cần làm quản gia nữa, đến làm thư kí của ta đi

-Vâng thưa ngài-Nguyễn Chính Đông ở góc độ Tiêu Nại không thấy cười xảo trá

-------------------------------------

Đã được năm năm kể từ khi Nguyễn Chính Đông làm thư kí của Tiêu Nại, mọi việc cô đều làm rất suôn sẻ, nhanh chóng khiến ai nấy đều khâm phục.

Tiêu Nại thấy Nguyễn Chính Đông làm việc rất tốt nên luôn đùn đẩy công việc cho cô

Tiêu gia

-Cha mẹ, con rất yêu anh Chính Đông, đồng ý cho bọn con đính hôn đi.-Tiêu Gia Mộc nài nỉ

-Cũng được đó, nhưng cậu ta có yêu con không?-Bà Tiêu

-Tất nhiên rồi ạ-

-Vậy thì tốt, Nguyễn Chính Đông cậu ta vừa tài giỏi lại còn từng cứu mạng con nữa, hai đứa thật xứng đôi.

-Con biết mà.-Cô ta tự hào

-Mùng 5 tháng sau là ngày tốt đó, các con đính hôn ngày đó đi-Tiêu Nại

-Vâng ạ, quyết định vậy đi.

Ba tuần sau

-Anh à, bộ váy này thế nào?-Tiêu Gia Mộc giơ lên một chiếc đầm màu đỏ cúp ngực dài đến đầu gối có hoạ tiết hình phượng hoàng rất đẹp mắt và sang trọng.

-Ừ-Nguyễn Chính Đông tươi cười.

-Anh cũng mau vào thử lễ phục đi-Tiêu Gia Mộc đẩy cô vào phòng thay quần áo

Một lúc sau

-woa! Hợp thật đó!- ả nhỏ nước miếng nhìn cô

Nguyễn Chính Đông mặc bộ lễ phục màu đen cùng đôi giày da đắt tiền, tóc hơi vuốt lên.

Không chỉ Tiêu Gia Mộc mà tất cả phụ nữ ở đây cũng phải quay lại nhìn đắm đuối khiến cô rợn gáy

-Em nhỏ nước miếng kìa-Nguyễn Chính Đông lấy khăn tay lau khiến cô ả đỏ cả mặt

"Sự trả thù của mình cũng sắp bắt đầu rồi!" Nguyễn Chính Đông tự nhủ