Chương 8

Đã được ba tháng kể từ khi Nguyễn Chính Đông được Tiêu Gia Mộc tỏ tình và chấp nhận làm bạn trai cô ta. Mỗi lần Tiêu Gia Mộc muốn hôn hay vô tình đυ.ng chạm cô, cô sẽ giả vờ không biết gì hết. Chả phải con gái càng bị tránh thì càng có ham muốn chiếm hữu sao.

Nguyễn Chính Đông biết gần đây Tiêu gia đang tuyển quản gia mới nên cũng tham gia đăng kí.

Ngày dự tuyển ngẫu nhiên Nguyễn Chính Đông lại là người xuất sắc nhất trong tất cả nên được chọn làm quản gia mới.

Mấy hôm sau Nguyễn Chính Đông thu dọn đồ dùng đến ở Tiêu gia.

-Đây sẽ là quản gia mới của chúng ta-Tiêu Nại giới thiệu với mọi người trong Tiêu gia

-woa! Đẹp trai thật đó!!!-Các cô hầu gái đỏ mặt

Tiêu Gia Mộc ngạc nhiên đứng ngốc một chỗ, thấy các cô hầu gái như thế cô ta căm tức, muốn moi mắt họ ra.

-Được rồi, giới thiệu đã xong, tất cả đi làm việc tiếp đi.-

Thấy mọi người đều đã đi hết, Tiêu Gia Mộc kéo Nguyễn Chính Đông vào một góc khuất.

-Sao anh lại ở đây? Lại còn làm quản gia nhà em nữa?-

-Anh chỉ vì muốn gần em hơn thôi, em không thích sao?- Nguyễn Chính Đông phóng mị nhãn về phía ả

-Dù là thế nhưng mà...-Tiêu Gia Mộc ra vẻ thục nữ rúc vào lòng Nguyễn Chính Đông.

Ở một góc độ Tiêu Gia Mộc không thấy được, Nguyễn Chính Đông nhếch mép cười.

------------------------------------

Mấy ngày nữa là Tiêu gia sẽ tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật cho Tiêu Gia Mộc, dự định đây sẽ là một bữa tiệc vô cùng hoành tráng, vậy nên cũng là cơ hội tốt để cô tăng sự tin tưởng của ả và Tiêu Nại

-Anh thấy em mặc bộ váy này có được không?- Tiêu Gia Mộc đang bận rộn sắm sửa cho cô ta.

-Em mặc cái gì lên cũng đẹp hết.-

-Thấy ghét, toàn nịnh em thôi-ả nũng nịu chu môi

-Anh nói thật mà-Nguyễn Chính Đông thật sự da gà đã nổi lên gần hết rồi.

-Hay mặc bộ này thử anh xem- Nguyễn Chính Đông lấy đại một chiếc váy đưa cô ta

Chờ Tiêu Gia Mộc đi vào trong thay quần áo, Nguyễn Chính Đông lấy một gói bột trong túi quần rồi rắc vào trong cái váy trắng gần đó.

Tiêu Gia Mộc thay quần áo xong đi ra.

-Anh thấy thế nào?-ả quay trước quay sau hỏi cô

-Hở hang quá!-Nguyễn Chính Đông giả vờ tìm rồi đưa cô ta chiếc váy vừa rồi.

-Cái này hợp với em đó, mặc đi.-

Tiêu Gia Mộc ngắm nghía một hồi mới thấy hài lòng

-Anh có mắt thẩm mỹ thật đó!

------------------------------------

Ngày sinh nhật Tiêu Gia Mộc

Trong Tiêu gia, rất nhiều vị khách quý đến dự, đâu đâu cũng ngập tràn giả tạo và nịnh nọt.

Một lúc sau Tiêu Gia Mộc bước xuống khiến ai nấy đều phải cảm thán.

-Đại tiểu thư Tiêu Gia Mộc đó sao? Đẹp thật nha!

Nhận được nhiều lời khen, ả tự tin bước đi nhưng đột nhiên, mặt Tiêu Gia Mộc trắng bệch rồi khuỵ xuống đất

-Con làm sao vậy Mộc nhi?- Tiêu Nại vội đến đỡ cô ta

Mặt ả bỗng xuất hiện nhiều vết mụn lở loét, mưng mủ như sắp vỡ ra, chân tay sưng vù khiến mọi người hoảng sợ tránh xa.

Nguyễn Chính Đông bế Tiêu Gia Mộc lên rồi đưa đến bệnh viện.

-Con tôi nó bị sao vậy?-Phu nhân Tiêu lo lắng hỏi bác sĩ

-Tôi rất tiếc, đây là trường hợp bệnh kì lạ nhất từ trước đến giờ, chúng tôi không có cách nào cứu chữa cả, tiểu thư Tiêu chỉ còn ba ngày thôi, mong gia đình chuẩn bị tâm lý-

-Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Mau cứu nó nếu không cái bệnh viện này cũng không cần thiết mở nữa-Tiêu Nại đe doạ.

-Ông chủ, tôi có thể cứu tiểu thư.-Nguyễn Chính Đông giải vây cho vị bác sĩ

- Anh đừng có làm càn, là quản gia thì biết gì về y chứ.

-Xin hãy cho tôi một cơ hội, ông chủ!-Nguyễn Chính Đông cầu xin

-...Được-

Đến ngày thứ ba, Nguyễn Chính Đông quay lại bệnh viện đã thấy cha mẹ Tiêu đứng ngoài phòng bệnh đợi

-Mau vào cứu con bé!-Tiêu Nại thúc giục

Nguyễn Chính Đông lấy một lọ thuỷ tinh trong túi áo, dốc hết nước vào miệng Tiêu Gia Mộc đang hôn mê.

-Thế nào rồi?- bà Tiêu lo lắng hỏi.