Chương 10

Cuối cùng cũng đến ngày đính hôn của Nguyễn Chính Đông và Tiêu Gia Mộc. Lễ đính hôn được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố, mời toàn là những nhân vật có tiếng và giàu có, dẫn đến vô số cánh báo chí rình rập để đăng được bài hot.

Từ sớm cô dâu chú rể đã có mặt ở trước cửa để chào khách đến. Sau đó là đến phần trao nhẫn. Nhẫn đính hôn được chuẩn bị rất xa xỉ, làm từ kim cương đỏ có giá khoảng 52 tỉ khiến bất kì cô gái nào cũng phải ghen tị.

Sau đó trên máy chiếu phát hình ảnh của Nguyễn Chính Đông và Tiêu Gia Mộc. Ai nấy đều khen ngợi họ xứng đôi khiến Tiêu Nại và vợ nở mũi.

Tưởng chừng như đã hết đoạn video thì bỗng nhiên, một đoạn băng được phát khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng rồi chuyển sang khinh bỉ, cười nhạo

-MAU TẮT CHO TÔI!!!-

Tiêu Gia Mộc hoảng sợ, bực tức hét lên.

Trên màn chiếu là hai con người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn quýt lấy nhau. Người đàn ông nằm trên thật béo núc, từng thớ thịt chen lẫn nhau, mỗi lần hắn chuyển động là mỡ ở bụng lại rung lắc. Người phụ nữ nằm dưới thì dâʍ đãиɠ, thét lên rêи ɾỉ liên tục và không ai khác chính là người vừa hét kia-Tiêu Gia Mộc!

-Không ngờ tiểu thư Tiêu lại có sở thích bắt cá hai tay đó

-Đúng là cha mẹ không biết dạy con cái mà

-Tôi mà có đứa con gái như thế thì chắc chết từ lâu rồi

Tiếng thì thầm chỉ trích liên tục khiến Tiêu Gia Mộc khuỵ xuống đất, che hai tai lại hét lên

-Đừng nói nữa!!!

Tiêu Nại bây giờ thật sự là rất xấu hổ vì đứa con gái trời đánh này, không biết phải nói với các vị khách như thế nào đây.

-Thưa ngài-một thư kí khác đến gần nói nhỏ với Tiêu Nại

-Chuyện gì?

-Nguy rồi, công ty của chúng ta đang bị rớt giá cổ phiếu ạ, nhiều nhà đầu tư cũng đã rút tiền trong các dự án lớn rồi.

-Cái gì??? Ta phải đi xem mới được.-Tiêu Nại bây giờ càng hoảng loạn hơn, đã bị mất mặt còn chưa tìm được người đã phát cái clip này, lại còn phải giải quyết chuyện công ty nữa.

Đến công ty cho họp các cổ đông, dù đã cầu xin hết mức nhưng các nhà đầu tư vì thấy cổ phiếu rớt giá nên cũng lo sợ mà rút vốn. Cuối cùng công ty Tiêu thị trượt dốc không phanh, trong một đêm phá sản và gia đình Tiêu vì trốn nợ nên biệt tăm biệt tích không ai còn thấy nữa

------------------------------------

Năm năm sau

Tại một khu nhà cấp bốn nọ

Cốc cốc cốc

Ngay sau khi mở cửa, đập vào mắt Nguyễn Chính Đông là một ông già. Không, chính xác hơn đó là Tiêu Nại, không ai có thể nhận ra đó từng là chủ tịch Tiêu của Tiêu gia nữa. Bây giờ ông ta trông già đi mấy chục tuổi, mặt đầy mệt mỏi, dưới mắt quầng thâm rất nặng chứng tỏ ngày đêm phải thức để làm việc nhiều. Quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu như ăn xin. Nhất là người còn bốc mùi hôi thối chứng tỏ đã lâu không tắm rửa.

Thấy Nguyễn Chính Đông, Tiêu Nại mừng rỡ như gặp được thần, khi nhìn qua hắn đã thấy cô đi chiếc xe BMW đến, quần áo thì là vải tốt chắc chắn không phải làm giám đốc thì cũng là chủ tịch

-Con rể, con đến giúp chúng ta sao?-

-Cho tôi vào được không?- cô bình thản.

-Được được, con vào đi, con bé Mộc cũng sắp về rồi, con chờ nó chút-