Chương 7: Thế Giới 2

-Cô có muốn bắt đầu nhiệm vụ mới không?-Giọng nói trầm ấm lại vang lên

-Có, tôi sẵn sàng rồi.-

-Được

Một luồng sức mạnh vô hình lại kéo cô rồi Lạc Dao Dao bất tỉnh

Khi Lạc Dao Dao tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như bị ai đó đập vào lại còn vừa buồn nôn vừa chóng mặt. Dù đây là lần thứ hai cô xuyên không nhưng tình trạng này vẫn không khá khẩm một tí nào.

Ổn định lại tâm trạng cô nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà trọ nhỏ, đồ dùng ở đây rất ít. Ngồi dậy cô đi vào nhà vệ sinh rồi nhìn trong gương.

1s,...2s,...3s,... Và...

Aaaaaaaaaaaaaaaaa

-Tại sao mình lại là trai chứ???-Lạc Dao Dao chết đứng nhìn vào gương rồi lại nghe thấy giọng nam của mình

Chợt nhớ đến cái có thể thay đổi trong phần giới tính, cô chợt hiểu ra.

-Hệ thống, hệ thống- cô cố gắng gọi

-Có chuyện gì?-

-Có thể nào đổi lại giới tính cho tôi không?-Lạc Dao Dao năn nỉ cầu xin

-Không được-Giọng hệ thống chắc như đinh đóng cột

-Huhu, không biết đâu, trả lại đời con gái cho tôi-Cô khóc ròng

Thấy cô cũng tội nghiệp, hệ thống đành nói

-Haizz, tôi không thể đổi giới tính cho cô nhưng bù lại tôi sẽ cho cô thêm 10 điểm bất kì sau khi hoàn thành nhiệm vụ này.-

Trầm ngâm một lúc, thấy mình cũng không có thiệt lắm huống chi cái giới tính này chỉ là tạm thời thôi mà Lạc Dao Dao cô còn được cộng thêm 10 điểm, đây là điều tốt còn gì bằng bèn vui vẻ nhận lời

-Được-

Bỗng một khối trí nhớ ùa vào đầu làm Lạc Dao Dao ngất lịm đi.

Một lúc lâu sau tỉnh dậy cô mới biết mình xuyên vào Nguyễn Chính Đông-đại thiếu gia của tập đoàn Nguyễn thị. Bạn thân của ông Nguyễn là Tiêu Nại-giám đốc một công ty nhỏ. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ nên ông Nguyễn rất tin tưởng bạn mình, chính vì vậy nên bị Tiêu Nại lợi dụng lừa hết tài sản khiến Nguyễn thị nhà tan cửa nát. Bà Nguyễn đau tim mà mất, ông Nguyễn cũng vì thế mà đột quỵ, để lại đứa con trai mới 19 tuổi. Nguyễn Chính Đông lại chơi bời, tiêu hết số tiền nhỏ mà cha mẹ Nguyễn để lại rồi phải ra đường làm ăn xin và cứ thế chết vì đói.

Lạc Dao Dao quyết định sẽ báo thù cho Nguyễn thị.

Ọt ọt...

Nghe thấy tiếng bụng mình kêu, Nguyễn Chính Đông lục trong túi quần chỉ tìm được mấy đồng tiền lẻ. Rồi lại xem trong tủ lạnh thì chỉ có mấy gói mỳ và vài chai rượu.

-Haizz, thế này thì làm sao sống chứ?-Nguyễn Chính Đông thầm than.

Cô đành phải đun nước sôi nấu mỳ ăn tạm rồi đi ngủ.

Hôm sau Nguyễn Chính Đông nhớ mình còn phải đi học bèn mặc đồng phục trường, theo trí nhớ của thân thể lấy sách vở theo thời khoá biểu. Nhìn mình trong gương đã chỉn chu, Nguyễn Chính Đông đi bộ tới trường.

Nguyễn Chính Đông học ở trường đại học Trùng Khánh, trường này không phải nơi tốt nhất nhưng cũng coi là ổn.

-Chính Đông tới kìa mọi người ơi!!!-

Khi Nguyễn Chính Đông vừa bước vào cổng, mấy sinh viên nữ ở đây đều ồn ào.

Cô biết tại sao các nữ sinh lại như vậy, bởi lẽ Nguyễn Chính Đông được thừa hưởng gien của cha mẹ nên rất đẹp trai, trong trường anh ta còn được gọi là nam thần của các cô gái.

Trên lớp cô lắng nghe bài giảng rất cẩn thận khiến các giảng viên rất kinh ngạc vì từ trước đến giờ Nguyễn Chính Đông có tiếng là rất đào hoa lại ăn chơi lêu lổng, luôn trốn học bỏ tiết mà giờ đây lại chăm chú nghe giảng khiến ai cũng nghĩ là mình là giảng viên giỏi.

Tan học cô đang định đi về thì có một cô gái xinh đẹp chặn đường

-Mình có thể nói chuyện với bạn một lúc không?- cô gái đó không dám nhìn lên, xấu hổ đỏ mặt.

Trầm ngâm một lúc cô đành đồng ý

Sân sau trường

-Mình thích bạn-

Cái gì vậy nè??? Suốt 25 năm làm con gái của cô đây là lần đầu tiên được con gái tỏ tình, không biết phải nói sao

-Mình còn không biết tên bạn làm sao có thể chấp nhận tình cảm của bạn được-cô tìm lý do để từ chối

-Mình là Tiêu Gia Mộc, bằng tuổi nhau, mình cũng học cùng lớp với bạn.

"Tiêu Gia Mộc? Nghe tên này quen quen" lúc sau cô chợt nhớ ra Tiêu Gia Mộc là đại tiểu thư Tô thị bèn cười gian nói

-Được, từ nay anh sẽ là bạn trai của em

-Thật sao?-Tiêu Gia Mộc không tin được hỏi.

-Thật-

-Tốt quá rồi-Tiêu Gia Mộc hạnh phúc ôm Nguyễn Chính Đông.