Chương 41

Hạc Hiên cảm thấy bầu không khí im lặng này thật ngột ngạt nhưng chàng cũng không biết nên nói gì bây giờ.

Xe ngựa cuối cùng cũng đến nơi tổ chức lễ hội hoa đăng. Khắp nơi treo những chiếc đèn rực rỡ làm nổi bật cả một vùng trời khiến lễ hội càng thêm sinh động. Bên hồ có nhiều gia đình đang thả đèn và cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Trên hồ các thanh niên đang thi đua thuyền, hò reo ầm ĩ làm mọi người thêm phần náo nhiệt.

Hạc Hiên xuống xe đầu tiên rồi quay lại đỡ Hàn Thịnh Nam xuống.

-nàng muốn đi đâu?-chàng hỏi với vẻ ân cần

-tiểu nữ không cảm thấy đặc biệt muốn đi đâu cả vậy nên tứ vương gia đi đâu tiểu nữ sẽ theo đó.- Hàn Thịnh Nam khách sáo đáp lại

-vậy tới mấy quầy đồ ăn bên đó đi, cũng lâu rồi ta không có ăn lại mấy món dân dã này.-Hạc Hiên chỉ chỉ các rạp thức ăn đang bày biện những loại hồ lô, há cảo, tôm chiên,...trên bàn.

-vâng.-Hàn Thịnh Nam bề ngoài khách sáo vậy thôi nhưng trong lòng lại đang gào thét muốn ăn. Từ khi cô đến thế giới này cũng chưa có ăn uống qua, hiện tại bụng đang réo liên tục. Cũng may xung quanh âm thanh thật náo nhiệt nếu không khẳng định cô sẽ tìm cái lỗ để chui xuống.

-các vị muốn ăn gì?-một người bán hàng rong với khuôn mặt phúc hậu hỏi.

-nàng muốn ăn gì cứ lấy đi.-Hạc Hiên hào phóng nói

Hàn Thịnh Nam chính là đang chờ câu nói này của Hạc Hiên. Nàng một lúc vơ mấy cái xiên thịt lên ăn. Giả vờ gì thì cũng phải thỏa mãn cái bụng rỗng này cái đã rồi nói tiếp.

Hạc Hiên khá bất ngờ khi thấy Hàn Thịnh Nam ăn trông rất ngon miệng. Chàng cũng lấy thử mấy xiên lên ăn.

Một lúc sau khi đã lấp đầy bụng rồi thì hai người chuẩn bị ra hồ dạo

-ca ca, mua đèn hoa đăng này đi đẹp lắm!-một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi ăn mặc thô sơ cầm một chùm đèn nhiều màu sắc kéo ống tay áo của Hạc Hiên

-không mua.-Hạc Hiên ghét bỏ giật ống tay áo lại khiến đứa trẻ ngã sõng soài xuống đất.

-đệ có sao không?-Hàn Thịnh Nam vội vàng đỡ cậu bé dậy rồi kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không

-đệ không sao, tỉ tỉ thật xinh đẹp.- đứa trẻ mắt mở to ngây thơ nhìn nàng.

-bán cho ta cả chùm đèn này đi.- Hàn Thịnh Nam ra hiệu cho Tiểu Nhi đưa ngân lượng

-oa ! Cảm ơn tỉ tỉ rất nhiều-đứa trẻ nọ biết ơn ôm lấy nàng.

-đệ tên gì?-Hàn Thịnh Nam cười vui vẻ dịu dàng nhìn đứa bé

-đệ là Gia Ý, tỉ có thể gọi đệ là tiểu Ý cũng được.-mẫu thân hắn từng căn dặn qua rằng ai tốt với mình thì mình phải tốt lại với người đó, với lại tỉ tỉ này vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng nha! Hắn cảm thấy tỉ tỉ thật xứng đôi với sư phụ hắn.

-ta là Hàn Thịnh Nam. Tiểu Ý, đệ đến đây một mình sao?

-không, đệ đi cùng sư phụ nữa. Ngài ấy sắp quay lại đây rồi.-Gia Ý ngoan ngoãn trả lời.

-vậy đệ chờ sư phụ nhé, ta phải đi rồi.

-được ạ, tạm biệt tỉ tỉ xinh đẹp- Gia Ý vẫy vẫy cánh tay nhỏ

--------------------

-chùm đèn này cho các ngươi.- Hàn Thịnh Nam giữ lại một cái cho mình và hai cái đưa tứ vương gia với Tiểu Nhi rồi bảo hộ vệ của tứ vương gia

-tiểu nhân không dám nhận xin tiểu thư giữ lại.-các hộ vệ bối rối đồng thanh hô

-ta bảo cầm thì cứ cầm đi!-Hàn Thịnh Nam quyết đoán không muốn nói thêm khiến các hộ vệ tự giác im lặng nhận

Hạc Hiên quan sát cô từ đầu đến giờ nhưng không nói một lời nào. Hàn Thịnh Nam cũng chẳng thèm để ý xem vị vương gia ngoài nóng trong lạnh này đang nghĩ gì.

-chúng ta qua bên đó thả đèn đi- cô chỉ về phía hồ nơi các cặp đôi và các gia đình đang đứng.

-được.

Sau khi đã thả đèn xuống hồ, Hạc Hiên quay ra hỏi Hàn Thịnh Nam

-nàng ước gì vậy?

-cũng không có gì đặc biệt. Tiểu nữ chỉ mong phụ thân và mẫu thân có thể sống mạnh khỏe bình an thôi.-cô trả lời cho qua, thực ra cô mong mình có thể nhanh chóng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ để có thể quay về thế giới thật sau đó trả thù những người đã đẩy cô vào cái chết.

-vương gia thì sao? Ngài có thể kể cho tiểu nữ nghe ngài đã ước gì không?

-ta sao? Ta không tin vào những thứ như nếu cầu nguyện điều ước sẽ thành hiện thực, đó là thứ viển vông.