Chương 40

Tứ vương gia thất thần nhìn người con gái trước mắt. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là vóc dáng quen thuộc đó nhưng hôm nay lại thành con người khác hoàn toàn với những gì chàng biết.

Hàn Thịnh Nam mà Hạc Hiên biết chính là một cô tiểu thư nhà quyền quý, luôn đánh phấn tô son và ăn mặc lộng lẫy, chính vì cái quyền quý đó mà nàng có chút ngạo mạn, kiêu căng nhưng khi đứng trước mặt chàng thì luôn tỏ ra e ấp, ngại ngùng như bông hoa chớm nở buổi sớm mai. Hạc Hiên không thích cũng không yêu quý gì nàng. Nếu nói lí do khiến chàng quan tâm đến Hàn Thịnh Nam cũng chỉ vì muốn lợi dụng nàng làm con cờ để có được ngôi vị đáng mơ ước kia mà thôi, không hơn không kém. Chừng nào nàng còn có giá trị lợi dụng thì chàng vẫn sẽ nguyện ý ban phát những lời thủ thỉ ngọt ngào, sự quan tâm vô bờ bến giả tạo như những cặp đôi tình lữ mà nàng muốn.

Nhưng bây giờ đứng trước mặt chàng lại là một Hàn Thịnh Nam trong sáng, tinh khiết không nhiễm chút bụi trần thế như tiên nữ vô tình lạc vào trần gian đầy nhơ nhớp đen tối. Chàng không ngờ sau lớp phấn son kia lại là khuôn mặt đẹp đẽ đến thế, đẹp đến rung động lòng người khiến cho người khác không nỡ động vào dù chỉ là một ngón tay, sợ làm phiền đến cô gái như tiên nữ này. Đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh biết cười kia, bây giờ chàng mới biết hóa ra đôi mắt nàng lại hút hồn đến thế, chàng cảm giác như mình bị hút vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, rằng tất cả những gì đen tối trong con người hắn nàng đều tường tận, nhìn rõ thấy hết thảy vậy. Bỗng chốc Hạc Hiên cảm thấy không nỡ lợi dụng nàng, chàng cảm thấy mình thật xấu xa bẩn thỉu, lại đi đầu độc người con gái thanh khiết ấy.

-Nam Nam thay đổi cách ăn mặc rồi sao?-chàng thấy hài lòng với diện mạo hôm nay của nàng hơn, khiến người nhìn cảm giác rất dễ chịu.

-vâng

Thái độ lễ phép quy củ của Hàn Thịnh Nam làm Hạc Hiên thấy kỳ lạ, mọi lần chẳng phải chàng đến là nàng không màng phép tắc ríu rít cạnh chàng sao? Như thế nào bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy ?

-đúng rồi mải nói chuyện với tướng quân quá làm ta quên mất lí do hôm nay đến đây, nàng còn nhớ hôm nay chúng ta đã giao hẹn đi hội hoa đăng không ?

-tiểu nữ làm sao dám quên chứ? Chỉ là hôm nay trong người thấy không được khỏe lắm nên mới chậm trễ bái kiến vương gia.- Hàn Thịnh Nam có ý định muốn quỳ xuống tạ tội nhưng Hạc Hiên đã nhanh chóng đỡ nàng

-nàng không có lỗi, nếu đã không được khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải gắng sức làm gì.- tứ vương gia bề ngoài luôn là một dạng quan tâm lo lắng như thật lòng để Hàn Thịnh Nam trong lòng nhưng chỉ có nàng và hắn mới biết những biểu hiện đó đều là giả dối chỉ để đạt được mục đích cho kế hoạch của hắn.

Hạc Hiên vẫn tưởng Hàn Thịnh Nam vẫn còn là tiểu thư kiêu căng ngạo mạn chỉ biết có hắn trong tim chứ đâu ngờ cùng một thân xác nhưng lại là một linh hồn khác nhập vào để làm nhiệm vụ.

-tiểu nữ đã nói sẽ đi cùng vương gia đến hội hoa đăng thì sẽ không thất hứa. Sức khỏe của tiểu nữ vẫn rất tốt không có gì đáng lo ngại. Mong vương gia không cần lo nghĩ nhiều.-

-nói đúng lắm! Nữ nhi của ta có khác. Vương gia, làm người thì không thể thất hứa, với lại nếu nữ nhi của thần đã nói không sao thì hai người hãy cứ tiếp tục đi hội hoa đăng đi. Không thật uổng công vương gia đã tự mình đến đây.-Hàn Tu Kiệt vui vẻ cười, gật đầu tán thưởng

-nếu tướng quân và Nam Nam đã nói vậy thì ta cũng không tiện từ chối. Vậy chúng ta hãy xuất phát thôi.

Khi đã ngồi trên xe ngựa, Hàn Thịnh Nam cố ngồi chỗ cách xa Hạc Hiên nhất có thể khiến hắn một lần nữa ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì

Trên đường đi hai người cũng không có nói chuyện với nhau, bầu không khí chìm trong im lặng. Tứ vương gia vốn lạnh lùng, không thích nói nhiều. Nếu là lúc trước thì Hàn Thịnh Nam đã ríu rít nói với hắn đủ thứ chuyện mặc dù hắn không thèm quan tâm. Nhưng Hàn Thịnh Nam bây giờ lại không muốn phí lời với Hạc Hiên, nàng chỉ nhìn ngó khung cảnh bên ngoài xe ngựa.