Chương 42

Hàn Thịnh Nam nhìn tứ vương gia, nàng biết những lời này có ý nghĩa gì. Mặc dù hắn ta là tra nam nhưng cũng là một tra nam đáng thương. Không có người nào xấu chỉ có người bị ép trở thành người xấu. Hạc Hiên cũng như vậy. Mẫu thân của hắn không phải là phi tần của hoàng đế mà chỉ là nha hoàn thϊếp thân của hoàng hậu. Trong một lần hoàng đế uống say đã cưỡng bức bà ấy sau đó tùy tiện phong thành Cố Tần. Hoàng hậu cũng vì thế mà quy cho bà tội quyến rũ hoàng thượng rồi nơi nơi chèn ép khiến Cố Tần sống khổ sở.

Trong lúc bà mang thai Hạc Hiên đã bị hãm hại suýt sẩy thai mấy lần nhưng may mắn vẫn sinh hạ được ra hắn. Nhưng cũng vì thế mà Cố Tần trở nên ốm yếu, bệnh tật liên miên. Khi Hạc Hiên được hai tuổi mẹ hắn lâm bệnh nặng rồi mất. Vậy nên nhũ mẫu thương tiếc chăm sóc cho hắn.

Dù là hoàng tử nhưng Hạc Hiên không được mọi người xem trọng, đồ ăn cũng chỉ toàn là cơm thừa canh cặn để lại, còn không bằng hạ nhân thấp nhất trong cung. Đã thế hắn còn bị các hoàng tử khác chế giễu khinh thường, bị mang ra làm trò tiêu khiển khiến thương tích đầy mình. Chính vì vậy mà hình thành nên tính cách như bây giờ. Một đứa trẻ chưa được năm tuổi vậy mà ánh mắt luôn lạnh như băng khiến người ta không dám lại gần.

Hoàng hậu lúc đó vẫn mãi không có con nên lo lắng hậu vị sẽ bị lung lay, nghe mama thân cận của mình nhắc đến đứa con của nha hoàn thϊếp thất ngày trước đành phải xin hoàng đế nhận hắn làm con nuôi. Vì không phải con ruột nên trong mọi việc bà ta luôn nghiêm khắc quá mức với hắn. Nếu không làm tốt việc nào đó hay làm phật ý bà ta thì sẽ bị bỏ đói rồi nhốt một đêm trong phòng chứa củi. Hắn được nuôi dạy trở thành cỗ máy không có cảm xúc, việc gì cũng đều hoàn thành một cách xuất sắc khiến hoàng đế cũng phải khen ngợi mấy lần và coi hắn là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử.

Khi Hạc Hiên sáu tuổi, hoàng đế muốn lập hắn làm thái tử nhưng éo le thay lúc đó hoàng hậu lại mang thai. Chính vì thế mà Hạc Hiên ngay lập tức bị bỏ mặc. Tất cả mọi người đều mong đợi vào đứa con của hoàng hậu. Những người từng nịnh bợ, đối xử tốt với hắn đều quay ngoắt 360°. Trong khi hắn mất ba năm mới có được sự yêu thích của hoàng đế thì đứa trẻ đó vừa chào đời đã ngay lập tức được phong làm thái tử.

Khi Hạc Hiên mười lăm tuổi, hoàng hậu ngày ngày chướng mắt hắn. Cứ mỗi lần nhìn Hạc Hiên bà ta lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tần. Hoàng hậu nhiều lúc muốn loại bỏ hắn nhưng vì hắn biểu hiện ra là một vị hoàng tử vô dụng, tay trói gà không chặt không tranh với đời lại suốt ngày ra vào thanh lâu hoang da^ʍ vô độ nên bà ta cũng không có lí do chính đáng để ra tay. Nhưng bà ta đâu có biết những biểu hiện đó đều là hắn cố tình diễn cho bà ta xem. Nữ nhi của thừa tướng trong một lần ra ngoài chơi bị thích khách vây quanh nhưng may mắn được Hạc Hiên anh hùng cứu mỹ nhân mà thoát một kiếp nạn. Từ đó động tâm với hắn rồi nói với phụ thân cầu hoàng thượng ban hôn. Hoàng đế chấp thuận, không những thế còn tặng cho hắn một tòa phủ lớn nhất kinh thành và vô vàn châu báu coi như mừng lễ thành hôn.

Khi Hạc Hiên 23 tuổi, hoàng đế nhiễm phong hàn rồi băng hà, thái tử lên ngôi đế vương. Hắn cũng trở thành tứ vương gia như hiện tại.