Chương 39

-Tứ vương gia đã đứng chờ ngươi suốt một canh giờ rồi kìa ! Mau chuẩn bị đi ra đi !- Hàn Tu Kiệt tức giận đến mức ria mép cũng bay cả lên. Ông cho người đi gọi Hàn Thịnh Nam bốn năm lần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con gái đâu liền đích thân đi gọi.

-nữ nhi dậy rồi ạ.-Hàn Thịnh Nam biết điều gọi nha hoàn vào giúp thay đồ chuẩn bị.

Lúc này Hàn Tu Kiệt mới vừa lòng mà dậm chân ra ngoài

Nàng ngồi trước gương đồng ngắm nhìn khuôn mặt của mình mà tặc lưỡi

"chậc, không tệ không tệ ! Đủ quốc sắc thiên hương khiến đám đàn ông phải quỳ lạy dưới gót chân."

Nha hoàn Tiểu Nhi, cũng chính là nhất đẳng nha hoàn thân cận với Hàn Thịnh Nam mới vừa rồi to mồm gọi nàng dậy cầm hộp phấn ngọc trai tinh xảo trên tay định đánh cho nàng thì bị nàng chặn lại

-tiểu thư có gì muốn căn dặn ạ ?

-chỉ cần họa mày đơn giản và đánh chút son thôi

-nhưng bình thường người thích trang điểm theo kiểu thịnh hành nhất mà ?- Tiểu Nhi ngạc nhiên. Chẳng phải tiểu thư thường quan trọng nhất là vẻ ngoài sao ? Nếu mỗi ngày không trang điểm kiểu cách tinh xảo thì người thà chết cũng sẽ không bước một bước ra khỏi cửa. Nhất là hôm nay tiểu thư có hẹn với tứ vương gia thì lại càng phải chăm chuốt cho vẻ bề ngoài hơn chứ ?

-chỉ là đi dạo thôi, không cần thiết phải trang điểm quá đậm làm gì-tứ vương gia không thích những nữ tử trang điểm đậm, ra vẻ tiểu thư vì vậy nên mới chán ghét Hàn Thịnh Nam và phải lòng với Hi Tần-con gái của Hi ngũ phẩm. Mặc dù trang điểm lên nàng nhìn vẫn rất đẹp nhưng lại thêm phần dung tục khiến cho người khác không muốn nhìn lâu.

Nàng yêu cầu Tiểu Nhi trang điểm nhẹ không phải là vì tứ vương gia mà chỉ vì nàng muốn thế. Đánh nhiều lớp phấn trên mặt cảm giác rất không thoải mái và khiến nàng cảm thấy mình trông già đi rất nhiều.

Sau khi trang điểm xong mấy cái nha hoàn nhị đẳng lấy trang sức đeo lên cho nàng, nàng cũng lại không hài lòng và chỉ giữ duy nhất một cây trâm làm bằng ngọc lưu ly để cài tóc hợp với bộ trang phục màu xanh nhạt của nàng.

Hàn Thịnh Nam nhìn vào trong gương, ngắm nghía một hồi rồi mới hài lòng đứng lên

---------------------------------

-lão gia, tiểu thư đến rồi !-theo lời thông báo của quản gia bóng hình xinh đẹp cũng theo đó bước vào.

Tứ vương gia không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhấp từng hụm trà một cách nho nhã, thanh lịch đúng chuẩn một vị vương gia cao quý, mỗi cử chỉ đều toát lên thần thái hiếm ai có được, gương mặt như đúc kết từ những gì đẹp đẽ nhất của trời đất.

Hàn Thịnh Nam cảm thấy mình thật nhỏ bé trước con người ấy. Nàng cũng có thể hiểu phần nào lí do nguyên chủ lại yêu say đắm Hạc Hiên đến chết đi sống lại như vậy.

-vương gia, đã để người phải chờ lâu rồi- nàng quy củ hành lễ

Dường như tâm trạng hôm nay của Hạc Hiên không được tốt nên chàng hơi nhăn mày một cái thể hiện ý không hài lòng nhưng vì cái danh tướng quân của cha nàng và vì cái ngai vàng đế vương tưởng rằng chạm tay là tới ấy nên chàng không trách mắng mà chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý cho qua

-đứa con gái này đúng là bị hạ thần chiều đến sinh hư rồi, hạ thần sẽ quản giáo nữ nhi nghiêm hơn, mong tứ vương gia không chấp nhặt chuyện hôm nay

-tướng quân yên tâm, ta không phải người nhỏ nhen như vậy, huống chi mọi lần Nam Nam đều đến rất sớm, có lẽ hôm nay nàng không khỏe nên mới đến muộn, đúng không Nam Nam ?- Hạc Hiên cười như không cười ngẩng đầu lên nhìn nàng