Chương 3

Tiêu thị

Cộc cộc

-Có chuyện gì?

-Thưa tổng giám đốc, phu nhân tới ạ.

-Cho cô ấy vào đi

-Em mang cơm hộp cho anh này.

Mở cơm hộp 5 tầng ra. Một mùi hương thơm xộc ra lan khắp căn phòng, khiến cho cả người khó tính nhất cũng rất muốn ăn. 5 tầng đầy đủ các loại thức ăn đầy màu sắc, mùi vị khác nhau nhưng lại có đặc điểm chung là rất bổ dưỡng được đặt trên bàn.

-Anh nghỉ ăn tí đi

-Ừ.

Tiêu Bảo Huỳnh đang định xúc miếng cơm đầu tiên thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

-Tôi mang cà phê cho ngài ạ.

"Cuối cùng cũng xuất hiện!" Cô cười mỉm.

Đỗ Quỳnh Chi là một người đàn bà quyến rũ, đôi mắt câu hồn người và chiếc nốt ruồi son ở dưới mắt. Thân hình muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm. Thảo nào Trần Hoài An dễ dàng mất chồng vậy.

Cô có thể thấy cô ta đang liếc mắt đưa tình với Tiêu Bảo Huỳnh. Và đương nhiên, hắn cũng nhìn lại một cách lộ liễu, ái muội. Cô nhìn thấy và lén cười gian xảo

Trần Hoài An vờ như đi đứng không cẩn thận, ngã vào người Đỗ Quỳnh Chi.

Á!

Sau đó là cảnh gì ai cũng biết, tình cảnh Trần Hoài An nằm đè lên người Đỗ Quỳnh Chi, vô tình cốc cà phê đổ toàn bộ lên người ả, chỉ có mấy giọt hất vào đuôi váy cô.

-Nóng quá đi! Đỗ Quỳnh Chi gần như thét lên

-Tôi thành thật xin lỗi. Trần Hoài An giả vờ đứng lên và "nhỡ" trượt ngã lần hai, chân cô đi giày cao gót đế thấp nên cô dùng đầu nhọn của đế vừa ấn vừa xoay vào chân ả. Bàn tay thì đánh vào mặt ả một cái thật mạnh.

-Cô không sao chứ? Tiêu Bảo Huỳnh đỡ Đỗ Quỳnh Chi dậy

Trông cô ta bây giờ thật nhếch nhác. Chiếc váy xộc xệch dính đầy cà phê. Tóc ả thì rối bù cả lên. Khuôn mặt cũng dính cà phê làm nhem hết lớp trang điểm, một bên mặt còn hằn dấu ngón tay đỏ chói. Chân một bên thì sưng vù cả lên, có dấu hiệu bị bầm tím. Nhìn cô ta bây giờ thật sự không khác quỷ là bao!

Nhìn Đỗ Quỳnh Chi như vậy cô vẫn cảm thấy chưa hài lòng bèn

A! Đau bụng quá!!!

Tiêu Bảo Huỳnh thật sự là rối hết lên rồi. Sao mới đó mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy???

Nhìn qua Đỗ Quỳnh Chi rồi lại đến Trần Hoài An, hắn liền không do dự bế Trần Hoài An bởi đối với hắn, tiền tài là quan trọng nhất, huống chi hắn cũng chỉ dừng ở mức thích với Đỗ Quỳnh Chi, hắn vẫn chưa muốn đối đầu với Trần gia đâu.

Nằm trong lòng Tiêu Bảo Huỳnh, Trần Hoài An nhếch mép cười nhìn Đỗ Quỳnh Chi rồi lại dùng khẩu miệng nói với ả

Nhìn lên Trần Hoài An mà Đỗ Quỳnh Chi phẫn nộ nghiến răng. Bởi điều mà cô vừa đọc được đó là:

-Cô Thua Rồi!

Hoá ra ả đã bị Trần Hoài An tính kế! Ả cứ tưởng cô nàng chỉ là một cô tiểu thư vô dụng, chân yếu tay mềm nhưng Đỗ Quỳnh Chi đã nhầm. Từ bây giờ cô phải giải quyết Trần Hoài An càng sớm càng tốt, càng để cô ta sống đến bao giờ thì ngày đó cô sẽ không ngủ yên. Ả là mối nguy hiểm cho chức vị phu nhân giám đốc sắp tới của mình!

Đi ra khỏi cửa phòng, anh gọi trợ lí

-Đưa Đỗ Quỳnh Chi đến bệnh viện đi.

-Vâng thưa ngài.

-------------------------------------

Bệnh viện K

-Cô ấy sao rồi bác sĩ? Tiêu Bảo Huỳnh vội vàng

-Không có gì đâu, chỉ là động thai nhẹ thôi.

-Vậy thì tốt rồi.

Phòng bệnh

-Em không sao chứ?

-Ổn mà.

-Vậy thì tốt

-------------------------------------

Trong một con đường vắng

Một người phụ nữ che mặt đang nói chuyện với một người đàn ông cao to, xăm trổ đầy mình:

-Hãy xử lí cô ta thật tốt cho tôi!

-Yên tâm, chuyện này nhờ đến bọn tôi là đúng rồi.

-Làm cho kín đáo, đừng để ai phát hiện

-Có gì đâu, cùng lắm là thủ tiêu luôn thôi!

-Nói thì hay lắm, đến lúc cảnh sát mà bắt được thì đừng có mà kéo tôi vào.

Hai người nói chuyện xong rồi thì người phụ nữ lên xe biến mất dạng còn người đàn ông thì đi bộ về hang ổ của mình.

Một âm mưu mới đã được vạch sẵn!

Liệu nó sẽ là gì đây???