Chương 2: Thế Giới 1

Trần Hoài An suy tính lại mọi thứ, thời điểm này Tiêu Bảo Huỳnh đã gặp Đỗ Quỳnh Chi nhưng may mắn thay mới chỉ dừng lại ở thích chứ chưa yêu. Vậy thì vẫn có thể cứu vãn được!( bắt đầu từ giờ sẽ gọi theo tên nhân vật)

-Con bé ngốc này, có thai mà không báo cho ai biết hết, tính để ông già bà già này không gặp được cháu ngoại sao?

-Mẹ cứ bình tĩnh, con gái mẹ đâu có ý đó đâu.

-Haizz, có con rồi thì phải biết cẩn thận nghe chưa, cha mẹ không thể nào luôn ở bên cạnh bảo vệ cho con được đâu.

-Con biết rồi, nó cũng là con của con mà. À mà mẹ ơi, anh Huỳnh đâu ạ?

-À, nó có công việc đột xuất nên về công ty rồi.

-Vâng ạ.

- Mấy giờ rồi mẹ?

-7h rồi con, ở lại ăn cơm với cha mẹ rồi về

-Thôi ạ, con không về thì anh ấy lại lo

-Nếu con nhất quyết thế thì được rồi, nhưng nhớ cẩn thận nha.

-Vâng ạ.

Bắt taxi về nhà theo trí nhớ của nguyên chủ, cô nhìn lên. Căn biệt thự này cũng đẹp quá đó chứ.

Đi vào trong nhà, mở tủ lạnh ra thấy chỉ toàn mì gói và đồ ăn liền mặt cô đen lại. Thế này thì sao đủ dinh dưỡng?

Đi bộ đến siêu thị ở gần đó cô tỉ mỉ chọn mua những loại thực phẩm bổ dưỡng có tốt cho sức khoẻ và về nhà liền lao vào bếp nấu.

-------------------------------------

-Anh về rồi đây!

Không nghe thấy tiếng trả lời như mọi khi Tiêu Bảo Huỳnh nhìn xung quanh không thấy ai chỉ thoang thoảng một mùi thơm đâu đây. Lần theo mùi anh đi vào nhà bếp thì ngạc nhiên

Trong bếp là một cô gái xinh đẹp đeo tạp dề đang loay hoay với các món ăn, nhìn cô làm rất chuyên nghiệp, không giống như mới làm. Anh nhớ cô là tiểu thư mà, sao có thể biết nấu ăn được???

-Em làm gì vậy? Anh nghi ngờ hỏi

-Nấu ăn chứ còn gì nữa, anh không thấy sao?

-Ý anh không phải thế nhưng mà em biết nấu ăn từ khi nào vậy?

Cô quên mất nguyên chủ được cha mẹ "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ thì làm sao có thể động tay vào chuyện bếp núc được chứ?"

-À, là mấy ngày trước có học qua

-Vậy à? Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Tiêu Bảo Huỳnh cũng không hỏi tiếp.

-Anh ngồi vào bàn ăn đi, đồ ăn sắp xong rồi!

-Được rồi

Mang từng món ăn ra, món nào cũng rất thơm và đẹp mắt nhưng Tiêu Bảo Huỳnh không dám ăn vì sợ mùi vị không được như vẻ bề ngoài.

-Nói "a" nào! Cô gắp một miếng thịt đến gần miệng Tiêu Bảo Huỳnh

..."a"

Tiêu Bảo Huỳnh nhăn mặt nhai kĩ thì bỗng sáng mắt ra

-Ngon thật đó!

-Vậy thì ăn nhiều nữa đi! Cô cười tươi nhìn anh

Tiêu Bảo Huỳnh nhìn cô cười ngơ ra một lúc. "Không ngờ cô ấy lúc cười nhìn đẹp thật", mọi ngày lúc nào cứ gặp anh là Trần Hoài An lại cúi mặt xuống, không phải cô lạnh lùng mà vì nhìn anh là mặt cô lại đỏ bừng lên nên mới phải cúi xuống để anh không thấy

Trần Bảo An cười gian xảo. Chinh phục lòng đàn ông rất dễ, chả phải "cách nhanh nhất để đến được trái tim người đàn ông là thông qua bao tử" sao?

Ăn tối xong cô mở sẵn nước ấm xả xuống bồn tắm cho Tiêu Bảo Huỳnh rồi lại chuẩn bị quần áo ngủ.

Tắm xong Tiêu Bảo Huỳnh mặc đồ Trần Hoài An đã chuẩn bị rồi đến thư phòng xem công việc

Cốc cốc

-Vào đi

-Em mang trà cho anh.

-Em để trên bàn cho anh là được.

-Ukm.

Vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng cửa Tiêu Bảo Huỳnh nhìn lên nhưng lại không thấy ai hết. Bỗng nhiên từ đằng sau có đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh.

-Anh có mỏi không?

-À không. Em về phòng ngủ trước đi.

-Vậy nhanh lên nhé, đừng thức khuya quá.

11h

Cạch

Ủa?

Người đâu?

Rào rào

Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh mới yên tâm và quay trở về giường đọc báo

Tiếng nước cuối cùng đã ngừng một lúc sau Trần Hoài An đi ra.

Anh nhìn lên thì thất thần.

Trần Hoài An mặc một chiếc váy ngủ màu trắng trong suốt ngắn chưa tới đầu gối. Nhìn qua có thể thấy được áo ngực và chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đen. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt để buông xoã trên vai. Đôi chân thon dài trắng nõn nà. Trông cô thật quyến rũ!

Ực

Tiếng nuốt nước bọt của Tiêu Bảo Trần dù nhỏ nhưng không khí im lặng thế này thì nghe có vẻ rõ.

Anh vươn tay kéo Trần Hoài An rồi đè xuống giường.

-Đừng mà anh...

-Sao?

-Em đang... Em đang có thai!

-Hả??? Từ khi nào vậy? Tiêu Bảo Huỳnh giật mình

-Mới sáng nay bác sĩ nói.

Vậy là Tiêu Bảo Huỳnh đành ngậm ngùi ôm Trần Hoài An mà cả đêm liên tục suy nghĩ về việc Trần Hoài An bỗng dưng thay đổi thành con người khác.