Chương 4

Trên phố

-Chồng ơi dừng ở đây đi.

-Có chuyện gì vậy vợ?

-Em muốn mua quần áo cho con

-Thế cũng được

Nói rồi hai vợ chồng Trần Hoài An khoác tay nhau đi vào một cửa hàng quần áo trẻ em cao cấp.

-Chồng thấy cái áo này được không? Trần Hoài An giơ một chiếc áo em bé màu trắng có hình con gấu poor rất đáng yêu.

-Tuỳ vợ, chồng không biết chọn đâu.

-Hứ, con của mình mà vô tâm như con người khác ý.

-Thôi mà, có gì đâu, mấy chuyện nhỏ nhặt này vợ làm được rồi.

Thế là hai vợ chồng đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để chọn đồ em bé sơ sinh.

-Hay anh về trước đi, em cần mua mấy món khác nữa.

-Có được không đó?

-Được mà, em không phải con nít nữa, chồng cứ về đi.

-Ukm. Lòng của ai đó đang cảm thấy vô cùng vui vẻ vì không phải đi bộ mỏi chân nữa.

Đến tầm chiều tối thì Trần Hoài An mới chọn xong rồi mới bắt đầu đi về.

Quẹo qua một ngã rẽ bỗng cô cảm thấy như mình bị theo dõi, từ đầu đã có cảm giác rồi nhưng cô lại nghĩ chắc cùng đường thôi, giờ thì đúng thật rồi.

Cước bộ cô nhanh hơn, hết rẽ trái, rẽ phải, đi đường vòng nhưng vẫn không cắt đuôi được kẻ đó.

Rồi lúc cô đang định quẹo tiếp thì một bàn tay giơ ra áp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt cô. Trần Hoài An vùng vẫy liên tục nhưng thuốc càng ngấm dần hơn và cứ thế cô ngất đi.

12h đêm

-Sao cô ấy vẫn chưa về nhỉ???

Tiêu Bảo Huỳnh hết gọi cho người quen của cô rồi lái xe đi vòng quanh phố mà vẫn không thấy người đành phải gọi cho cha mẹ Trần

-Alo

-Mẹ ơi vợ con có đến nhà cha mẹ không ạ?

-Không, mẹ có thấy đâu. Sao con lại hỏi mẹ vậy?

-Từ chiều cô ấy nói muốn đi mua một vài thứ thế mà giờ vẫn chưa thấy đâu ạ.

-Cái gì??? Con gọi cho nó chưa? Bà Trần hốt hoảng

-Con gọi mấy trăm cuộc rồi nhưng không ai nghe, con cũng gọi cho người quen cô ấy rồi mà đều nói không có.

-Con trông nó kiểu gì vậy hả? Có biết là nó đang mang thai không??? Nếu mà con bé có chuyện gì thì cậu cũng đừng có sống ổn.

-Con xin lỗi.

-Tôi không cần cậu xin lỗi, mau cho người đi tìm đi

-Con biết rồi ạ.

Tút tút tút

-Có chuyện gì vậy em? Ông Trần lo lắng hỏi.

-Con gái mình mất tích rồi anh ạ.

-Sao lại thế được? Đã cho người đi tìm chưa?

-Em bảo thằng Huỳnh rồi.

Ông Trần bật dậy lấy điện thoại.

-Anh làm gì thế?

-Anh sẽ gọi cho tất cả người quen làm ở trụ sở cảnh sát đi tìm, kể cả có phải lật tung cái thành phố này lên cũng được.

-Ukm, em cũng sẽ giúp.

Vậy là cả một đêm nay nhiều người không ngủ. Không biết Trần Hoài An đang ở đâu vào giờ này và có an toàn không?