Chương 1: Hệ Thống Báo Thù

Mình đang ở đâu đây?

Mở mắt ra cô chỉ thấy một vùng trời đen nghịt, không người, không nhà cửa, không ai hết.

Chào Mừng Nhân Vật Đến Với Hệ Thống Báo Thù.

Một dòng chữ màu trắng lấp lánh hiện ra trước mặt cô.

Cái quái gì đang xảy ra vậy???

Lựa chọn giới tính hệ thống:

Nam|Nữ|Gay|Less|

Đùa mình sao? Lại còn có gay, less nữa.

Cô liền ấn chọn Nam.

- Tôi đang ở đâu đây? - Cô nghi ngờ hỏi.

- Cô là người đã chết, vì ý chí sống sót của cô quá mãnh liệt nên đủ điều kiện để gia nhập hệ thống. - Một giọng nam trầm phát ra.

- Tôi đã chết? - Cô giật mình hỏi lại.

- Phải. Cô chết vì bị người khác hãm hại nên nếu cô đồng ý hoàn thành các nhiệm vụ mà tôi đưa ra thì cô sẽ có cơ hội được quay trở lại thế giới của mình để trả thù.

- Còn nếu không?

- Cô sẽ không được đầu thai và hồn phi phách tán. - Giọng nam phát ra như điều hiển nhiên và không có gì đáng sợ.

- Vậy tôi sẽ đồng ý.

Một bảng hệ thống lại hiện ra trước mắt cô.

Tên: Lạc Dao Dao

Giới tính: Nữ(có thể thay đổi)

Tuổi: 25

Nhan sắc: 100/200

Sức khoẻ: 50/200

Võ lực: 10/200

Trí tuệ: 100/200

Danh vọng: 100/200

Tinh thần: 100/200

Điểm phân phối: 0

Thu thập: Không có.

- Đồng ý nhận nhiệm vụ luôn không?

Lạc Dao Dao trầm ngâm một lúc rồi quyết định.

- Tôi đồng ý.

Tải dữ liệu câu truyện trong: 5s... 4s... 3s... 2s... 1s...

Ở trên vòm trời đen ngòm bỗng xuất hiện một vòng xoay màu trắng, một sức mạnh vô hình hút Lạc Dao Dao vào đó.

Đau đầu quá!

Cô chỉ có một ý nghĩ đó bây giờ.

Cố mở mắt ra, cô thấy một căn phòng màu hồng của con gái.

- An An, cuối cùng con đã tỉnh!

Cô nhìn sang thấy một người phụ nữ trung niên đang khóc. Người phụ nữ này rất đẹp dù đã không còn trong thời thanh xuân. Mái tóc màu đen láy, óng ả, lớt phớt mấy sợi tóc bạc. Đôi mắt dịu dàng hiền từ nhìn cô.

- Con chờ ở đây nha, mẹ đi nấu cháo cho con ăn.

Chờ người phụ nữ đó đi khuất, cô mới gắng gượng ngồi dậy.

Bỗng nhiên một luồng thông tin tràn vào đầu cô. Đó chính là trí nhớ của nguyên chủ!

Người cô xuyên vào là Trần Hoài An, nữ phụ của một câu truyện ngôn tình. Trần Hoài An là một người rất xinh đẹp nhưng lại có nhược điểm là nhút nhát. Cô yêu đơn phương người bạn thanh mai trúc mã của mình từ nhỏ - Tiêu Bảo Huỳnh. Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Tiêu thị và bây giờ đang nối nghiệp cha làm tổng giám đốc. Trần Hoài An đã tỏ tình thành công với Tiêu Bảo Huỳnh và hai người đã đi tới con đường hôn nhân. Một năm sau Trần Hoài An có thai nhưng phát hiện chồng mình gian díu với người phụ nữ khác nên đã lén cho người đi điều tra và biết được cô ta cũng có con với chồng cô. Thậm chí đứa bé bây giờ đã được một tuổi. Trong cơn tức giận cô gây gổ với chồng và bị sẩy thai. Vì quá tuyệt vọng nên cô tự sát khiến cha mẹ Trần buồn bã và đột quỵ chết. Trần thị vì không có ai cai quản nên đành giao lại cho Tiêu Bảo Huỳnh và sát nhập vào Tiêu thị. Hai tháng sau hắn tái hôn với người đàn bà kia và họ sống hạnh phúc bên nhau.

Tổng kết lại thì cô đã biết mình phải làm gì rồi.

May mà cô xuyên vào lúc mọi chuyện chưa quá muộn.

Cạch.

- Cháo này con ăn đi.

Cầm lấy bát cháo ăn. Cô nhìn lên Trần Ngọc Yến - Mẹ của Trần Hoài An.

Cô thật sự rất nhớ mẹ mình ở kiếp trước. Kiếp trước vì cô quá mềm lòng mà dẫn sói vào nhà. Cô ta là Đỗ Bạch Vân - Bạn thân của cô. Vì bố mẹ cô ta mất, Đỗ thị phá sản nên cô đã cầu xin cha mẹ nhận cô ta làm con nuôi và đã được đồng ý. Thế nhưng không ngờ vào đêm tân hôn của cô, chồng cô lại bỏ cô một mình trong phòng mà ân ái với cô ta ngay phòng bên cạnh. Lúc đầu cô không tin, một mực đứng về phía cô ta mà không quan tâm lời cha mẹ nói cuối cùng dẫn đến kết cục nhà tan cửa nát. Cha mẹ vì cầu xin cho cô mà đã cho hắn (Tiêu Bảo Huỳnh) công ty.

Đời này cô chỉ có một mục đích duy nhất đó là trả thù!