Chương 11

Nửa tiếng sau, Tiêu Gia Mộc cùng mẹ đi về.

Nhìn thấy Nguyễn Chính Đông, cô ta mừng quýnh lên, dạo gần đây ả đi đường luôn nghe thấy mọi người kể rằng cô đã thành lập công ty mới, nhờ sự cố gắng cùng tài năng lãnh đạo đã khiến công ty phát triển, trong vòng chưa đến một năm đã được nhiều người biết đến và kính nể. Ả luôn nhớ đến khoảnh khắc khi hai người còn yêu nhau, ảo tưởng rằng Nguyễn Chính Đông vẫn còn thích cô ta rất nhiều, sẽ đón ả về sống cuộc sống giàu sang, không phải chịu cảnh lẩn trốn, chui rúc trong nơi xó xỉnh, đồ ăn còn chẳng có mà ăn, luôn

luôn phải ăn mặc rách rưới.

-Anh đến đón em sao?-Tiêu Gia Mộc ôm Nguyễn Chính Đông

Cô đẩy ả ta ra, bình thản

-Tôi có chuyện này muốn nói cho mọi người- ngừng một lát rồi nói tiếp

-Tiêu Nại, ông có còn nhớ Nguyễn Gia Minh-bạn thân chí cốt của ông không?-

Tiêu Nại đã lâu không nghe đến cái tên này, mơ hồ trả lời

-Ta còn nhớ

-Tôi phải nói thật với ông, tôi chính là con trai của người bạn

đã bị ông hại chết cách đây tám năm.

Tiêu Nại tái mét mặt, không thể tin được khuỵ xuống đất.

-Chính tôi đã âm mưu kế hoạch từ đầu làm quản gia của Tiêu gia, mục đính chính là để làm thư kí của ông, sau đó chiếm dụng lòng tin của mọi người lật đổ Tiêu thị khiến cho các người khuynh gia bại sản hết con đường sống.

-Cái gì? Vậy là từ đầu tất cả là do mày tính kế bắt bọn tao lâm vào cảnh này.-Tiêu Nại nghiến răng trèo trẹo lườm Nguyễn Chính Đông như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Phải đó, ai bảo các người quá ngu ngốc-cô khinh bỉ cười

-Khoan đã!-

Nghe tiếng nói phát ra, Nguyễn Chính Đông quay qua lạnh lùng nhìn Tiêu Gia Mộc

-Có chuyện gì?

-Từ lúc đầu, có bao giờ anh từng có tình cảm với em chưa? Một chút thôi cũng được.

-...Thật sự xin lỗi, tôi chưa bao giờ yêu cô, kể cả rung động cũng chưa một lần.-cô bình thản phũ bỏ quan hệ của cả hai

-Anh...-Tiêu Gia Mộc ả không ngờ có ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Cô ta tưởng mình là phượng hoàng, được gì có nấy, có người yêu người người ngưỡng mộ và danh hiệu cao quý, ai gặp cũng phải kiêng dè. Nhưng ả chợt nhận ra, tất cả chỉ là hư vô, cô ta chẳng còn gì cả!-

-TAO PHẢI Gϊếŧ MÀY!!!-

Bà Tiêu từ đâu chạy vọt ra, cầm con dao trong tay định đâm cô. May thay, Nguyễn Chính Đông đã tránh được

Bà Tiêu mất đà, trượt chân đập đầu vào chiếc đinh sắc nhọn được treo trên tường rồi chết.

-Mẹ!!!-Tiêu Gia Mộc hốt hoảng ôn xác bà ta, gục đầu xuống khóc

-Mày đã làm gì thế hả???-Tiêu Nại gào lên đau khổ căm thù cô.

-Là do bà ta tự trượt chân tôi chẳng làm gì cả-nói rồi quay đầu bỏ đi.

Tiêu Nại định bắt tay cô lại thì một vệ sĩ của cô đợi sẵn bên ngoài bẻ tay khiến hắn la lên như heo bị chọc tiết

Nhìn cô đi khuất Tiêu Nại hắn quyết phải trả thù, gϊếŧ được cô thì thôi

------------------------------------

Một tháng sau

Nguyễn Chính Đông hôm nay có cuộc hẹn gặp đối tác ở nước ngoài nên từ sáng sớm đã phải dậy để đi đến sân bay.

Đang lái xe bỗng cô nhìn thấy ở đằng sau có một chiếc xe hơi đời cũ đang bám theo. Nguyễn Chính Đông đạp chân ga tăng tốc, xe kia cũng tăng tốc theo làm cô chắc chắn nghi ngờ rằng mình đang bị theo dõi. Hết quẹo phải, quẹo trái nhưng vẫn không cắt đuôi được. Qua hơn ba tiếng đồng hồ đi mãi thì đến đoạn đường núi hiểm trở.

-Thằng chó, mày đi chết đi!-Người đang lái xe ở sau Nguyễn Chính Đông chính là Tiêu Nại. Hắn đã theo dõi cô từ lâu, giờ đây chính là thời cơ để hắn có thể trả được món nợ này.

Tiêu Nại phóng xe thúc mạnh vào đuôi xe Nguyễn Chính Đông khiến cô không kiểm soát được tay lái, đâm xuống vực

Tiêu Nại còn đang vui mừng vì đã trừ khử được cô, định dừng xe lại thì hoảng hốt nhận ra: phanh của hắn đã gãy!!!

Và thế là Tiêu Nại hắn cũng bị rơi xuống theo cô, xe nổ rồi chết. Nếu hắn biết được cô mạng lớn chỉ bị dập năm cái xương sườn và gãy tay thôi thì hắn sẽ chết không nhắm mắt.