Chương 3: Râu hổ 3

Đứng trong phòng là một cậu thiếu niên thoạt nhìn rất nhỏ, chỉ cỡ học sinh cấp ba. Vóc dáng cậu không cao, hơi gầy, mặc áo phông và quần đùi, làn da trắng đến kinh người. Đôi mắt cậu rất to, miệng nhỏ, luc mím môi trông như đang tủi thân. Lúc cậu cười lộ ra lúm đồng tiền, lên tiếng chào hỏi hắn: "Chào anh."

Một phát trúng ngay hồng tâm. Là kiểu ưa thích nhất của Lại Phú.

Lại Phú lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu: “Cậu là…?”

Thiếu niên nghịch ngợm mà cười: “Em là Nghiêm Cẩn ạ.”

Lại Phú không tin. Dù hắn không quá rành rẽ thì cũng biết một trung tá không thể ở tầm tuổi này được. Cậu nhóc trước mặt mơ hồ còn mang theo mùi sữa, nói không chừng còn chưa đến tuổi đi nghĩa vụ ấy chứ. Đối phương cười một hồi rồi cuối cùng cũng thừa nhận.

Cậu bảo hắn ngồi xuống rồi bưng nước cho hắn: “Em tên là Nghiêm Niệm. Anh trai em đi huấn luyện tân binh rồi, phải một lát nữa mới trở về.”

Lại Phú chẳng thiếu mấy lời hoa ngôn xảo ngữ, thế nên chẳng mấy chốc đã trêu cho Nghiêm Niệm cười khanh khách. Hắn nhìn xương quai xanh tinh xảo của cậu thiếu niên đến thất thần, hận không thể một ngụm cắn lên đó.

Nghiêm Niệm nói muốn trở thành ca sĩ, trong một khoảnh khắc, Lại Phú cảm thấy người trước mặt mình đang tự chui đầu vào lưới. Hắn nói thêm mấy câu rồi thêm WeChat của Nghiêm Niệm, nói với cậu về chuyện quay chụp phim ảnh, còn bồi thêm một câu: “Em có thể tới phim trường tìm anh, anh sẽ tìm người thu album cho em.”

Nghiêm Niệm vui vẻ vô cùng, hớn hở mà thêm WeChat của hắn vào, còn ngọt ngào mà gọi hắn là “Giám đốc Lại” nữa.

Lại Phú cảm thấy cực kỳ hưởng thụ.

Còn đang chuyện trò rôm rả thì cửa mở ra, Nghiêm Niệm ngẩng đầu cười: “Anh.”

Lại Phú cũng quay đầu nhìn qua, theo bản năng mà nín thở.

Người nọ nhìn qua cũng chỉ khoảng 27 đến 28, mặc trên người một bộ quân phục màu xanh đậm được cắt may khéo léo, quanh eo thắt một chiếc thắt lưng màu đen ôm lấy vòng eo gầy của y. Trên vai có hai vạch hai sao, vàng óng muốn loá cả mắt. Ống quần tây của y được nhét gọn gàng vào trong đôi ủng quân đội, quần áo cơ hồ không có một nếp gấp. Người nọ đi tới, vừa đi vừa cởi bỏ đôi găng tay màu trắng trên tay, nhấc mắt nhìn lên với khí thế kinh người.

Khuôn mặt y mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, đôi môi rất mỏng. Đôi mắt y đen bóng, lúc nhìn người thì có vẻ rất chuyên chú, nhưng vẻ mặt lại thờ ơ, càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

Bị y nhìn như vậy, Lại Phú đột nhiên muốn lui người về sau. Nhưng hắn đã ngồi trên ghế rồi, không còn đường trốn nữa, chỉ có thể căng da đầu đứng lên bắt tay với y: “Trung tá Nghiêm.”

Bàn tay hắn bị y nắm lấy, sức lực rất lớn, nắm chặt đến nổi Lại Phú cảm thấy đau đớn.

Thảm. Trong lòng hắn thầm kêu khổ. Mới vừa gặp được tình nhân trong mộng thì đã ngay lập tức gặp được ông anh rể như thế này rồi, đường tình duyên tối tăm quá mà.

Lại Phú tắm xong rồi ngồi xổm trên ghế sô pha xem phim điện ảnh.

Hắn và Lại Thịnh đều thích xem phim điện ảnh, thế nên bọn họ đã đặc biết lắp đặt một máy chiếu lớn để lúc rảnh rỗi có thể ngồi đây xem phim. Lại Phú từ trong tủ lạnh lấy ra vài lon bia, hắn uống một hớp lớn, khiến cả dạ dày đều lạnh toát.

Di động trên bàn trà rung lên một hồi.

Lại Phú cầm điện thoại lên, thì ra là tin nhắn WeChat của Nghiêm Niệm. Sau khi trở về từ ngày đó, hắn liền câu được câu không nhắn tin tán gẫu với Nghiêm Niệm, lời trong lời ngoài là ý tưởng muốn bồi dưỡng cậu thành ngôi sao. Nghiêm Niệm hiện đang học năm nhất ở Nhạc viện, ngay đúng thời điểm thích mơ mộng ảo tưởng, lại có thể quen biết với chủ tịch của Công ty Tinh Hà thì có vẻ rất phấn khích.

“Cuối tuần em đến phim trường tìm anh nhé! Khó lắm em mới thuyết phục được anh trai em đưa em đi cùng đó TAT”