Chương 2: Râu hổ 2

Từ nhỏ, quan hệ của hai anh em Lại Phú và Lại Thịnh đã rất tốt, hắn luôn cảm thấy đau lòng vì ông anh mình luôn quá kỷ luật, làm việc cũng quá liều mạng. Nhưng có một lần Lại Phú ngẫu nhiên đến Thịnh Nghiệp tìm anh mình, lại bắt gặp ảnh đế Lục đang ở trong văn phòng chủ tịch, gắp một miếng xương sườn từ trong hộp cơm ra, thổi thổi rồi đút cho Lại Thịnh, ánh mắt dịu dàng như nước.

Thế là, một kẻ tự nhận là tiêu sái nửa đời người như Lại Phú, đột nhiên cảm thấy mình đứng nơi đó có chút cô đơn. Trong lòng trống rỗng.

Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại thì cậu nhóc kia vẫn còn nằm gọn trong lòng ngực hắn, trong có vẻ rất ngoan. Lại Phú mở mắt nhìn cậu ta một lát, mất nửa ngày mới nhớ được tên của cậu.

Hắn hỏi Hàn Tầm, em muốn gì?

Hàn Tầm nói tên của một bộ phim truyền hình. Lại Phú đáp “Ừm” một tiếng, xem như đã đồng ý rồi. Hàn Tầm lộ ra một nụ cười như vừa trút được gánh nặng, cậu chui vào trong chăn, giải quyết tình trạng “chào cờ buổi sáng” cho hắn.

*

Ngay khi xe Lại Phú vừa mới dừng lại ở bãi đậu xe của công ty, Tiền Nhất Phàm đã gọi điện tới, yêu cầu hắn đến thẳng địa chỉ mà anh ta mới gửi qua WeChat cho hắn.

Tiền Nhất Phàm là thư ký trưởng của hắn, về cơ bản là mọi chuyện của hắn đều sẽ do anh ta lo liệu. Hắn không cúp máy, vừa nói chuyện điện thoại vừa kiểm tra tin nhắn trên WeChat, thấy địa chỉ trên WeChat thì cau mày.

“Cậu chắc chứ?”

Tiền Nhất Phàm hiểu ý hắn nên giải thích ngắn gọn với hắn một chút, cuối cùng xin lỗi: “Giám đốc Lại, tôi cũng mới nhận được thông báo hôm qua thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không thể chỉ trích cách làm việc của cánh quan chức được.”

Lại Phú nói ừ.

Địa chỉ trên WeChat là quân khu.

Tiền Nhất Phàm nói, hôm qua thư ký của chủ tịch tỉnh tự mình gọi điện thoại đến, yêu cầu họ hợp tác quay chụp một bộ phim điện ảnh. Nghe nói là để chuẩn bị cho quốc khánh, làm một bộ phim về đề tài quân sự. Toàn bộ bộ phim, ngoài các vai chính dùng diễn viên chuyên nghiệp ra, thì các diễn viên quần chính đều dùng quân nhân hàng thật giá thật hết. Địa điểm quay phim cũng được chỉ định là ở quân khu tỉnh luôn.

Hôm nay Lại Phú đi một chuyến đến đây, chính là để thay mặt Tinh Hà bàn bạc cụ thể về các yêu cầu chính bên phía quân đội đưa ra.

Lúc hắn đến nơi thì cảm thấy rất nóng. Rõ ràng là cùng một nhiệt độ, nhưng bầu không khí lại căng thẳng, nghiêm túc, không khỏi khiến cho loại người vốn tản mạn như hắn cảm thấy bất an, bứt rứt. Tuy nhiên, dù Lại Phú có giàu có đến mấy thì cũng chỉ là một thương nhân, hắn hiểu rõ ràng, rằng trước mặt đám quan chức hay quân đội thì hắn vẫn phải khom lưng cúi đầu thôi.

Văn phòng của người tiếp đãi hắn nằm trên tầng cao nhất, phỏng chừng chức vị rất cao. Dáng người ông ấy hơi mập một chút, nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ sắc bén, dáng ngồi ngay ngắn. Lại Phú cười nói chuyện trò một lúc, hắn đồng ý với tất cả các yêu cầu từ phía họ, cũng bày tỏ sự quyết tâm và thành ý của công ty mình với lần hợp tác này.

Vị sĩ quan kia gật đầu, cũng nói rằng quân khu sẽ hỗ trợ hết mức có thể, vì vậy hắn không cần phải khách sáo. Ông ấy nghĩ một chút rồi lại bảo hắn xuống tầng dưới tìm người mà trong khoảng thời gian này sẽ là cố vấn kỹ thuật cho công ty hắn. Hắn có thể hỏi người đó về kiến

thức chuyên môn, địa điểm hay trang phục cũng là do người đó sắp xếp cả.

Người đó tên là Nghiêm Cẩn. Cũng không biết là người như thế nào đây.

Lại Phú chửi thầm, dựa theo số phòng ông ấy đưa để tìm từng phòng một, cuối cùng cũng tìm được căn phòng đó ở cuối hành lang, trên đó ghi: “Trung tá Nghiêm Cẩn”.

Lại Phú gõ cửa, trong phòng vang lên giọng hỏi “Ai đó?” Giọng nói kia thực sự rất ngọt ngào.

Lại Phú vội vàng nói: “Tôi tới tìm trung tá Nghiêm Cẩn.”

Không lâu sau, cửa văn phòng mở ra, khi nhìn thấy người, Lại Phú gần như buộc miệng ra từ “Mẹ kiếp”.