Chương 1: Râu hổ

Lại Phú dựa vào thang máy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình.

Đẹp trai phết. Nghe có vẻ hơi tự luyến, nhưng hắn quả thật tự thấy chính mình rất không tồi. Tinh Hà quả thực là công ty số một số hai trong ngành, nhưng nó không phải là một nhà độc đại. Đối trọng với công ty của hắn là một công ty giải trí khác – Công ty Xán Nghệ. Chủ tịch bên đó là một gã béo ngó xuống chẳng thấy nổi chân, rõ ràng là gã ta so với hắn còn háo sắc hơn, thế mà mọi người đều chỉ thích bò lên giường hắn thôi.

Cửa thang máy mở ra, Lại Phú đi ra ngoài. Hắn đã ngâm mình trong suối nước nóng một hồi lâu nên bây giờ có hơi lười biếng. Mặc áo choàng tắm vào, chẳng hiểu sao hắn có chút cảm giác buồn ngủ. Hắn xỏ guốc đi về phía trước, trên mặt đất trải thảm lông rất dày, hoàn toàn không hề phát ra chút tiếng động nào.

Lại Phú dùng thẻ mở cửa phòng, vừa đóng cửa đã nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra tiếng rêи ɾỉ. Mặt không đổi sắc, hắn đi vào bên trong thì thấy một thiếu niên môi đỏ răng trắng, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, cả người đều hây hây ửng hồng, hiển nhiên là đã uống thuốc rồi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhóc kia nhìn qua, trong mắt thoáng qua một tia kinh hỉ, nhưng cậu vẫn cố tình làm bộ khó chịu, vặn vẹo cả người mà khóc kêu: "Giám đốc Lại..."

Lại Phú ngồi xuống mép giường, thò tay xuống thăm dò phía sau của cậu nhóc, quả nhiên là đã bôi trơn đầy đủ rồi. Hắn cũng không vội, cúi đầu hỏi cậu nhóc: “Em tên gì?”

“Hàn Tầm.”

Có rất nhiều chữ “Tầm” có thể dùng làm tên, Lại Phú cũng không hỏi tiếp mà chỉ gật gật đầu. Hắn cởϊ áσ tắm dài ra, ghì chặt lưng của cậu nhóc rồi vùi cả côn ŧᏂịŧ đang cương cứng ngắc của mình vào bên trong cậu ta.

Sau khi xong việc, hắn vào tắm rửa một cái. Lúc đang tắm thì Hàn Tầm đi vào, quỳ trên mặt đất khẩu giao cho hắn. Hắn thong thả vuốt mái tóc ướt của Hàn Tầm, như thương tiếc mà vuốt ve sau cổ của cậu, nhưng thân dưới lại chẳng chút lưu tình mà đâm vào miệng cậu. Khi hắn vừa bắn ra, Hàn Tầm đã lập tức nuốt hết xuống, rồi mở to hai mắt, đáng thương nhìn hắn.

Nhàm chán.

Những tiết mục máu chó kiểu này Lại Phú đã gặp qua không ít. Nam thanh nữ tú, cho dù là chưa vào vòng hay đã và đang ngụp lặn trong cái vòng này, tất cả đều tranh nhau bò

lên giường hắn.

Lại Phú cũng chẳng tốn công che giấu bản tính háo sắc của mình làm gì, ai mà không thích những thứ xinh đẹp nào? Với hắn ấy à, nam nữ không kỵ nhưng khẩu vị thì chỉ có một. Đó là những người trẻ tuổi, tươi non mơn mởn đến nổi véo ra nước, da trắng, mắt hai mí, cái loại mà trông thuần khiết không tì vết ấy.

Hắn chưa bao giờ khinh thường những người này — thế giới của những người trưởng thành chỉ nên tồn tại trao đổi đồng giá thôi. Lấy những gì mình có đổi lấy những gì mình muốn thì có gì đáng trách đâu. Bởi vậy nên hắn luôn rất hào phóng với bạn giường của mình, chỉ cần bị hắn làm thì ngay ngày hôm sau là có thể có được một cơ hội tốt tới tay, hoặc là làm đại diện nhãn hàng, hoặc là những thứ khác, bất kỳ điều gì mà bọn họ muốn.

Chỉ là Lại Phú dần dần cảm thấy có chút nhàm chán.

Mối quan hệ trên giường lâu dài nhất của hắn cũng chỉ kéo dài được nửa tháng, sau đó Lại Phú liền cảm thấy chán, đá người cũ rồi đi tìm người mới. Trước khi hắn cảm thấy như vậy cũng không tồi, bản thân không bị tình cảm kìm kẹp, vướng chân vướng tay, cũng tự nhận rằng đó là bản tính hiển nhiên của những người thành đạt. Nhưng sống đến ba mươi tư tuổi, mắt thấy chẳng mấy chốc mà chạm ngưỡng 35, 40 mà hắn vẫn chưa thể tìm được cho mình một người cố định, khiến hắn đôi khi cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Đặc biệt là khi nhìn thấy ông anh mình, vòng đi vòng lại bảy tám năm, thế mà lại thật sự gieo được trái ngọt tình yêu, giờ cũng đã có người yêu thương bên cạnh rồi.