Chương 7: Khúc tường vi lúc nửa đêm (4) - Nữ hoàng Huyết tộc

Đã đủ rồi, nếu còn uống nữa thì hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết.

Không biết vì nguyên do gì, nàng lại không muốn hắn chết, vì thế nàng liếm nhẹ lên miệng vết thương nho nhỏ do răng nanh lưu lại kia, chốc lát sau nó đã khép lại hẳn.

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tình ái, nên chẳng bao lâu sau đã ra.

Trong chớp mắt khi nàng buông cổ hắn ra, hắn đĩnh về phía trước, bụng dưới căng đến cực hạn, dục vọng ái triều trút ra làm ướt thân dưới của nàng.

“Bảo bối, ta yêu em.”

Hắn thấp thở gấp, nỉ non nói.

Hai mắt hắn đờ đẫn vô thần như vừa chiến đấu kịch liệt với dã thú, áo bào kỵ sĩ khi xưa không nhiễm một hạt bụi nay đầy vết nhăn và bẩn thỉu, toàn thân đều mướt mồ hôi, sắc mặt lại tái nhợt vì mất máu.

Hắn vẫn nằm ngửa như cũ, kiệt sức mà nhìn không trung bị nhánh cây che khuất.

Giờ phút này, bộ dáng của hắn trông càng giống một Huyết tộc hơn cả nàng.

Thân thể lõa lồ trắng tinh kia vẫn như cũ sạch sẽ thuần tịnh như thiên sứ, hoàn toàn không bị ô trọc của hắn vấy bẩn dù chỉ một chút.

Nhưng cánh môi đỏ tươi đã hút no máu kia lại nhuốm thêm màu sắc diễm lệ, như một đóa anh túc nóng cháy mê người.

Nàng không phải thiên sứ, nàng là ma quỷ tà ác nhất dụ dỗ người sa đọa.

Không, là chính bản thân hắn muốn sa đọa, còn nàng lại chưa làm bất cứ điều gì cả, chỉ là đang dung túng cho con dã thú ẩn nấp trong lòng hắn mà thôi.

Chính hắn đã ruồng bỏ tín ngưỡng của mình.

Hắn yên lặng chờ đợi để từ trận cực lạc điên đảo thần hồn này rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

Chờ đợi để vĩnh viễn sa đọa vào địa ngục.

Nhưng lại không có gì xảy ra cả, hắn vẫn như cũ nằm ngửa thở dốc. Hắn không chết.

Cho dù hắn đã làm như thế với nàng, vậy mà nàng lại không hút cạn máu hắn.

Tay hắn vẫn ghì chặt cái eo nhỏ kia, còn nàng thì ngồi trên ái dục của hắn, như đang ngạo nghễ cưỡi một con tuấn mã thong dong không né không tránh. Dáng người nàng như cánh hoa bạch mai rơi xuống nền tuyết mỏng đầu đông, như một nữ hoàng kiêu ngạo, cao cao tại thượng mà nghiêng người nhìn hắn.

Không đúng, nàng quả thật là nữ hoàng kiêu ngạo mà. Nữ hoàng Huyết tộc, cũng là nữ thần của huyết nguyệt và ám dạ.

Phải chăng đối với nàng, hắn cũng là tồn tại đặc biệt?

Hắn muốn.. Vuốt ve nàng lắm. Thật đẹp.

Muốn cắm ngón tay vào vực động sâu thẳm tiêu hồn kia, muốn kéo gáy nàng về l*иg ngực mình, hôn nàng rồi lại âu yếm toàn thân nàng.

Nhưng hắn không dám làm thế, thậm chí còn không dám nghĩ đến đến điều đó, tuy rằng dục vọng nóng bỏng khó nhịn trong tâm vẫn luôn gào thét điên cuồng.

Thật sự muốn nàng chỉ thuộc về một mình hắn.

Sau đó hắn tự giễu mà nhếch khóe môi.

"Ta sẽ biến thành quỷ hút máu sao?"

Az tuy còn thở dốc nhưng đã bắt đầu bình phục lại, hắn thấp giọng hỏi.

“Không đâu, ta không có độ huyết của mình vào người anh.”

Nàng nói, có chút do dự mà duỗi tay vuốt ve gương mặt hắn.

Người này vẫn ấm áp như cũ, không vì nàng hút máu mà trở nên lạnh băng, nghĩa là hắn sẽ không chết.

Ý niệm này làm nàng khẽ buông lỏng một hơi. Không biết vì sao, nàng không thể chịu được khi nghĩ tới việc người này sẽ chết đi.

Nếu lần sau không cẩn thận hút quá nhiều thì cứ đút cho hắn máu của nàng, biến hắn thành Huyết tộc vậy.

Chỉ là lúc đó sẽ không còn cảm giác ấm áp và sáng sủa nữa, nàng không thích như thế.

Nàng duỗi tay cởi bỏ áo choàng của người đàn ông kia.

Hắn không hiểu nàng đang làm gì nữa.

Chắc cũng không phải muốn cởi quần áo hắn đâu nhỉ?

Nàng lại đứng lên từ trên người hắn, bàn chân nhỏ mượt mà oánh bạch đạp lên mặt đất ướt át dơ bẩn, nhíu mày không vui vì cảm giác không thoải mái và nhói đau dưới chân.

Sau đó nàng lôi kéo tay người đàn ông để hắn đứng lên, khoác áo choàng kia lên thân thể trần trụi của mình rồi dùng pháp thuật thanh khiết loại trừ đi dấu vết dơ bẩn.

Áo choàng này rất lớn, bao lấy toàn thân nàng từ đầu đến chân, mang theo hơi thở sạch sẽ ấm áp như thái dương rạng rỡ. Vải mỏng thô ráp tiếp xúc với da thịt tinh tế tạo ra cảm giác kì dị, hư không, khiến nàng nhớ tới thở dốc cuồng nhiệt và đôi tay mang theo vết chai mỏng gắt gao nắm chặt hông nàng.

Sau đó, nàng quay đầu, cau mày nhìn hắn, có lẽ bất mãn vì người hắn dính bùn đất nên duỗi tay dùng pháp thuật thanh khiết mà rửa sạch quần áo toàn thân hắn.

Khi đã hoàn thành xong, cảm giác không thoải mái khi mồ hôi dính nhớp trên người, bạch trọc nhỏ giọt theo đùi cũng biến mất, chỉ còn sự khô ráo thanh tân.

Nàng duỗi tay hướng hắn, nói: “Anh ôm ta rời khỏi đây đi.”

Trong một cái chớp mắt này, Az còn không tin vào lỗ tai mình được.

Hắn nghĩ, phải chăng mình đã nghe nhầm?

Thế nhưng, thân thể không đợi lý trí phán xét đã tự động ôm nàng lên, tay vòng lấy bờ vai tinh xảo và cẳng chân cong dài, thái độ ôn nhu trân trọng lại thành thạo vô cùng.

Tựa như, hắn đã làm như thế suốt hàng ngàn, hàng vạn năm rồi.

Thiếu nữ duỗi cánh tay trần trụi mảnh khảnh vòng quanh cổ người đàn ông. Nàng thân mật vùi đầu vào l*иg ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập bên tai. Hữu lực và khẩn trương, không giống như trái tim tĩnh lặng chết chóc của nàng.

Đây là một trái tim thuộc về ánh sáng, không có nổi lấy một tia đen tối.

Az an tĩnh ôm nàng, bước chân vững vàng bước khỏi mộ địa cô tịch thê lương. Những bụi cây cao to mang hình thái cổ quái vặn vẹo dần hóa thành hư ảnh sau lưng nàng.

Bỗng nhiên, nàng thấy một thanh trường kiếm và đoản kiếm rơi cạnh bên quan tài thạch nơi nàng say ngủ. Lưỡi kiếm phiếm tia bạch quang đã từng lạnh băng sắc bén kề sát nàng, mang theo chúc phúc của Giáo đình và hơi thở ghê tởm của thánh thần.

Đôi mắt huyết sắc đột nhiên co rụt lại.

Hắn là Thánh kỵ sĩ, là địch nhân của Huyết tộc. Một đám ngụy quân tử chuyên môn kêu gào diệt cỏ tận gốc, là chó săn của Giáo Đình Quang Minh.

Nàng hẳn nên giết chết hắn.

Tại sao lại không chứ?

Hắn cũng là thành viên của nhóm người đó, là địch nhân của nàng.

Móng tay tươi đẹp màu máu chợt dài ra, nàng không chút để ý mà nghĩ, nếu dúng chúng để mổ ngực người đàn ông này ra, phải chăng có thể thấy được trái tim như lửa nóng kia từng nhịp nảy lên?

Thật muốn nhìn thử xem trái tim đó rốt cuộc có gì đặc biệt mà sao mỗi lúc luật động đều như vấn vương vào trong cả l*иg ngực nàng, cứ như kéo theo tâm nàng ngo ngoe rục rịch.

Người đàn ông này, lại cường đại như thế, đủ sức để dụ dỗ, mê hoặc cả nàng.