Chương 8: Khúc tường vi lúc nửa đêm (5) - Ánh mặt trời

Rất đơn giản thôi, móng tay nàng là vũ khí sắc bén nhất, chỉ cần một đường rạch, l*иg ngực hắn sẽ mở ra miệng vết thương, hương vị máu mà nàng vô cùng mê luyến sẽ tràn ra khắp môi nàng.

Đây là cách diệt trừ địch nhân mà nàng thích dùng nhất.

Huyết tinh, tàn nhẫn nhưng lại thống khoái.

Người đàn ông kia tay ôm nàng, mỗi một bước đi đều trầm ổn, phảng phất như nàng hoàn toàn không có trọng lượng, cũng phảng phất như hết thảy lượng lớn máu mất đi nãy giờ lẫn trái tim loạn nhịp vì ái tình vẫn không chút nào ảnh hưởng đến hắn.

Cách một lớp áo choàng, nhiệt độ khuỷu tay hắn truyền đến nàng, hừng hực thiêu đốt, nhiệt liệt khí thế dán lên cơ thể trần trụi.

Người đàn ông kia lấy chính nhiệt độ cơ thể của hắn, thuộc tính quang minh của hắn để sưởi ấm cho nàng.

Một khát vọng vô cớ được gieo vào lòng, nhưng bản thân nàng cũng không biết, rốt cuộc khát vọng đó là gì.

Dù sao cũng không phải tính mạng của hắn.

Bởi vì giết chết hắn tựa hồ chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của nàng.

Nể tình máu hắn mỹ vị như vậy, thôi thì cứ lưu lại đi.

Nàng cứ tùy hứng mà quyết định như thế, thu lại móng tay, sau đó lười nhác chọc ngực hắn.

Nếu móng tay nàng mà còn dài như lúc nãy thì lần này có thể trực tiếp xuyên qua tim người đàn ông.

“Anh muốn đem ta đi đâu? Giết chết, hay là giao cho Giáo đình?”

Thiếu nữ cắn móng tay đỏ rực, nhìn hắn tản mạn hỏi.

Bước chân của người đàn ông khựng lại một chút.

“Ban đầu, ta cũng tính toán như vậy.”

Hắn thấp giọng nói, sau đó dừng một chút mà rũ mắt. Con ngươi tĩnh lặng thanh triệt mê luyến mà nhìn thẳng tắp nàng, trong đó chứa đựng vô vàn ôn nhu và kiên định, khiến người không khỏi liên tưởng đến vô số cánh buồm thả neo nhấp nhô trên biển cả xanh thẳm, gió êm sóng lặng.

“Nhưng trong chớp mắt nhìn thấy em, ta liền quyết định, chỉ cần ta còn sống sẽ không bao giờ giao em cho bất luận kẻ nào.

Ta cũng sẽ không để bất kì ai có thể thương tổn em.”

Nàng cười, như một cô gái nhỏ thỏa mãn và thích chí vì có được một món đồ chơi mình yêu thích không buông, rồi lại như hoa mạn đà la màu đen nở rộ vô cùng yêu dã diễm lệ dụ hoặc. Nàng biếng nhác chơi đùa mái tóc đen dài mượt mà của mình, ngước đôi mắt mỹ diễm vô song lên nhìn hắn.

“Ta không thể chịu được một tia ánh mặt trời chiếu rọi vào người.

Vậy nên nếu anh muốn giết ta, chỉ cần bước ra khỏi mộ địa, xốc áo choàng của ta lên giữa ánh mặt trời là được.

Làn da ta sẽ bị ánh mặt trời thiêu cháy, đôi mắt ta sẽ bị ánh mặt trời chiếu cho mù lòa. Lúc đó, anh chỉ cần dùng một thanh đoản kiếm, hoặc tùy tiện bất kỳ thứ gì đâm vào ngực ta thôi.”

Nàng cười đến mặt mày cong cong, mắt đỏ vui sướиɠ mà mị lên, nắm bàn tay đặt lên ngực mình, ý bảo vị trí cho hắn.

Hắn ngừng lại, nghiêm túc nhìn nàng.

Đôi mắt kia trầm tĩnh như thần minh trên cao, khiến người khác không dám quấy rầy. Người đàn ông gỡ mười ngón tay đang gắt gao đan chặt của thiếu nữ, buông nàng xuống, sau đó cẩn thận kéo mũ áo choàng lên che khuất gương mặt tuyệt sắc của nàng.

Hắn vô cùng cẩn thận mà sửa sang lại áo choàng lần nữa, kiểm tra mãi đến khi đảm bảo không có lấy một mảnh da thịt lộ ra bên ngoài mới lần nữa bế nàng lên. Tay choàng qua bả vai nàng, để nàng vùi đầu vào l*иg ngực mình. Lấy cơ thể làm khiên chắn, vì nàng mà chặt chẽ ngăn cản hết thảy.

Hắn nói. Lily, ta đã nói rồi, ta sẽ không để bất cứ thứ gì thương tổn đếm em nữa.

Người đàn ông cứ như vậy ôm lấy thiếu nữ, bước đi kiên định mà ra khỏi mộ đại, để lại đoản kiếm và trường kiếm sau lưng. Hắn từ bỏ vũ khí của mình, cũng như bỏ lại tín ngưỡng của mình ở nơi đó.

Ngày xuân đương qua, ánh mặt trời sau giờ ngọ vừa biếng nhác vừa ôn nhu, tựa những cái đưa tình liếc mắt nồng nàn của đôi tình nhân, ngọt ngào đến độ làm người ưu thương.

Hắn thủ hộ nàng kín mít trong l*иg ngực, bước chân hơi khựng lại, hình như có chút khẩn trương mà nhiều lần kiểm tra áo choàng.

Hắn nghĩ, hắc ám và vĩnh dạ là lãnh thổ của nàng, bởi vì nàng là nữ vương của đêm tối. Vậy mà hắn, lại đang ôm nàng ra khỏi lãnh thổ của nàng.

Đi đến nơi có ánh mặt trời, nơi mà nàng không hề quen thuộc, nhiều khi cũng không phải nơi nàng thích.

Là thế giới của hắn.

“Lily, đừng sợ. Sẽ không có bất kỳ tia nắng mặt trời nào có thể chiếu lên người em nữa.”

Hắn ôn nhu nỉ non bên tai người thiếu nữ, sau đó một tay ôm chặt nàng, mềm nhẹ vuốt ve bờ lưng thon gầy kia.

Hắn cất bước ra khỏi mộ địa, bước vào ánh mặt trời. Trong nháy mắt, đất trời như đảo lộn thành một thế giới khác, một thế giới trong vắt và nhiệt liệt, khoái hoạt mà an nhàn, là một bầu trời đầy sắc màu thanh thoát vô cùng, đâu chút nào giống với mộ địa một mảnh tuyệt vọng thâm trầm.

Tử đinh hương độ đầu xuân vươn mình khoe sắc, vô số đài hoa nhỏ bé như những gương mặt mỉm cười xán lạn, tề tựu thành một mảnh rừng xinh đẹp rực rỡ thơ mộng, trong không khí nồng đầm hương thơm ngọt ngào khiến người say đắm.

Nhưng đối với hắn, chúng vẫn không bằng hơi thở của nàng.

Nàng như là đóa tường vi nở rộ xinh đẹp nhất, thanh lãnh cao quý mọc giữa đêm khuya ám trầm mênh mông, giống như là hoa văn lụa gấm trên nền trời tối tăm.

Thiếu nữ mang vẻ đẹp của huyết hồng kiều ngạo.

Hắn muốn hái đi đóa hoa xinh đẹp đó, nhưng hắn… lại sợ hãi.

Hắn không dám khinh nhờn nàng.

Cho dù đã ruồng bỏ Chủ Thần, cũng vì thế mà phải đày đọa xuống địa ngục cũng không hối không tiếc, vậy mà hắn lại sợ hãi mạo phạm đến nàng.

Thật ra hắn không phải sợ bị giết chết, mà là sợ nàng sẽ vì sự mạo phạm này mà không cần hắn nữa.

Người đàn ông thở dài, sau đó cọ hàm dưới mình lên đỉnh đầu đang trùm mũ của nàng.

Nàng ngoan ngoãn tựa vào l*иg ngực hắn không nhúc nhích, nếu không phải còn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia, hắn còn cho rằng trong l*иg ngực mình trống rỗng, hết thảy nãy giờ đều là một hồi ảo cảnh của hắn.

Hắn nói: "Lily, chúng ta còn phải đi thêm một chốc nữa.

Trước tiên đến trấn trên mua quần áo cho em, sau đó cưỡi ngựa rời khỏi đây.

Có nơi nào mà em muốn đến không?”

Nháy mắt tiếp theo, thiếu nữ xốc mũ lên, để lộ khuôn mặt mỹ diễm vô luân, mỉm cười nhìn hắn, đôi bàn tay tái nhợt xoa nắn sườn mặt điển trai của người đàn ông.

Nàng nói, không có.

“Lily, đừng!”

Hắn hấp tấp, vội vàng muốn che chắn cho nàng, nhưng vì hoảng loạn nên có chút cứng ngắc vụng về.

Thiếu nữ cười đến thiên kiều bá mị, như búp bê sứ trắng muốt tinh xảo quý giá nhất.

(*) thiên kiều bá mị: xinh đẹp bội phần

Tươi cười mang theo giảo hoạt, nàng nói: “Đồ ngốc. Lúc nãy ta lừa anh thôi. Ta không có sợ ánh mặt trời đâu.”