Chương 6: Khúc tường vi lúc nửa đêm (3) - Sa đọa

Nàng mở to mắt, lập tức thấy được một đôi con ngươi màu lam sáng trong vắt, như trời cao xanh thẳm, lại như tơ lụa tốt nhất thế gian.

Tươi đẹp đến mức lóa mắt.

Làm nàng nhớ đến ánh mặt trời đã chiếu sáng hết thảy mọi ngóc ngách mờ tối, khiến hết thảy yêu ma quỷ quái đều không còn chỗ ẩn hình nữa.

Máu của hắn cũng mang theo thuộc tính quang mang mà từng chút một tràn đầy miệng nàng.

Vậy mà lại mỹ vị ngoài dự đoán.

Nàng vẫn giữ tư thế ái muội trần như nhộng tựa vào l*иg ngực hắn, đôi bàn tay to rộng của hắn đặt bên thắt lưng nàng, giáp khuỷu tay bằng kim loại lạnh như băng dán vào sau lưng. Nàng cũng cảm giác được hơi thở cực nóng từ thân hình người này lẫn tiếng hít thở của hắn đột nhiên trở nên dồn dập hơn. Đôi mắt lam sắc kia nhìn chằm chằm nàng, trên áo choàng màu trắng là một hoa văn chữ thập đỏ như máu.

Thánh kỵ sĩ sao?

Ánh mắt nàng vô tình xẹt qua trường bào dưới lớp áo choàng, trên ngực áo thêu một đóa hoa tulip kim sắc, nhỏ bé đến mức không chú ý là không thấy.

Hóa ra là dại đoàn trưởng của Thánh kỵ sĩ đoàn.

Như Thánh nhân, chính trực, quang minh; lại giống thiên sứ, tốt đẹp, sạch sẽ.

Giữa một đám đầy rẫy người ngu xuẩn và kẻ điên cư nhiên lại có một nhân vật như vậy.

Khiến người ta bất giác mà muốn hắn vì mình mà sa đọa, chắc hẳn sẽ vô cùng thành tựu nhỉ?

Một nụ cười đầy ý tứ nghiền ngẫm thấp thoáng xuất hiện ở khóe môi, nàng lại tham lam mà hút lấy máu tươi từ ngón tay kia, nhưng vết thương quá nhỏ nên nàng vẫn chưa vừa lòng.

Thiếu nữ buông ngón tay người đàn ông ra, rồi nhìn vào mắt hắn, đầu lưỡi đỏ rực mềm nhẹ mà liếm một ngụm trên miệng vết thương hắn, chỉ một lát sau nó liền lành lại.

“Máu của anh uống thật ngon.”

Nàng buông hắn ra, thần sắc hồn nhiên mà nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó nở nụ cười yêu diễm. Giữa một mảnh đất u ám xám xịt lại âm lãnh ẩm ướt này, nàng chẳng khác nào một đóa anh túc thị huyết, phong tư tuyệt diễm mà nở rộ mặc kệ thi cốt hủ bại xung quanh.

Âm thanh của nàng cũng giống như hắn dự liệu, trầm thấp khàn khàn lại vô cùng mê người. Nàng duỗi tay một cái, lập tức chặt đức vòng cổ chúc phúc chứa đầy năng lượng ánh sáng. Theo truyền thuyết, vòng cổ thánh giá này vốn là nhược điểm trí mạng đối với quỷ hút máu.

Rồi thiếu nữ kia lại mỉm cười nhìn hắn, buông tay ra vứt bỏ vòng cổ như đang vứt bỏ một thứ rác rưởi dơ bẩn.

Vòng cổ màu bạc rơi vào bùn lầy, thân hình chúa cứu thế đổ máu chịu khổ, giá chữ thập đann chéo nhau, tất cả đều chậm rãi chìm vào bùn đất đen đủi rồi biến mất.

Sau đó hai cánh tay quyến rũ ôm vòng lấy cổ hắn, cơ thể mềm mại không xương kia dán lên áo giáp lạnh như băng, hơi thở lạnh băng miên man giao triền với hô hấp nóng bỏng của hắn.

Tươi cười ấy dụ hoặc rồi lại vô lại, phảng phất như chỉ cần hắn tiến gần hơn chút nữa là có thể xâm nhập vào đôi môi động lòng người kia, phảng phất như chỉ cần hắn xoay người áp đảo nàng xuống là có thể làm bất kỳ điều gì với thân thể mềm mại mỹ diệu này.

Nhưng hắn vẫn không động đậy, như là bị bóng tối trấn trụ, bỗng nghe thấy đôi môi đỏ lả lướt mang theo hơi lạnh nói bên tai:

“Ta muốn cắn cổ của anh, có được không?”

“Tùy em.”

Hắn kịch liệt thở hổn hển, trả lời bằng giọng trầm thấp khàn khàn.

Ngay giờ khắc này, hắn đã nghĩ, cho dù nàng muốn mạng hắn, thì hắn cũng chấp nhận.

Lilith vì thế mà nở nụ cười.

Nàng duỗi tay đẩy hắn ngã ngửa trên mặt đất ẩm ướt âm lãnh. Dương xỉ và rong rêu hai bên đang giãy giụa thoát khỏi mặt đất đen nhánh, bởi vì lúc nãy có mưa nên mặt đất gồ ghề lồi lõm đầy tàn thủy. Ô trọc và âm lãnh, hoàn toàn trái ngược với Thánh kỵ sĩ bạch y cao quý.

Quần áo trắng tinh dần bị nước đen vấy bẩn, hoa văn tinh tế giờ đây đã sa đọa đến dơ bẩn bất kham.

Nàng điều chỉnh tư thế, tách hai chân ra ngồi khóa eo hắn, thân thể lả lướt thướt tha cúi súi kề sát cổ người đàn ông.

Az cảm giác được sự lạnh băng ướt áo đang từng chút thâm nhập sau lưng hắn, cũng cảm nhận được hô hấp nhợt nhạt đầy dụ hoặc của nàng, sợi tóc mềm mại ngịch ngợm trêu chọc trên hầu kết của hắn, có chút ngứa. Nàng không vội vã cắn hắn mà chỉ mềm nhẹ liếm láp, như loài mèo kiên nhẫn làm sạch con mồi trước khi thưởng thức.

Sẽ đau dúng không? Vậy là hắn sắp chết rồi sao?

Nàng hẳn sẽ hút khô máu mình đi.

Đôi mắt xanh thẳm thanh triệt của hắn nhìn lên không trung, nhưng lại không thấy ánh sáng. Cây cối ở mộ địa có đủ loại hình thù kỳ quái đan kết vào nhau thành tấm lưới che lấp mất thái dương và vòm trời trong vắt.

Không nhìn thấy không trung. Vậy nên, Chủ Thần cũng sẽ không nhìn thấy hắn, không thấy bộ dáng bất kham của hắn vào giờ phút này.

Tuy rằng, hắn cam tâm tình nguyện muốn thế.

Hắn cảm giác được, nàng đang cắn lên động mạch hắn, nhưng lại mang theo vô càn ôn nhu, tựa như đang lưu luyến hôn lấy cổ hắn vậy. Nàng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, thấp giọng nhấm nuốt, phóng đãng mà cưỡi lên trên người hắn, dục vọng lửa nóng dưới thân hắn kia cách quần áo cũng có thể cảm giác được da thịt kiều nộn đang cọ xát.

Cứ như thể… chỉ cần hắn đĩnh thân hình một cái, là có thể tiến vào bên trong nàng.

Cứ như thể… Ở cái nơi chết chóc cô tịch không tiếng động, ở một địa âm trầm tối đen như mực, xung quanh là những u linh trắng bệch hé mắt chăm chú nhìn, giữa vô số huyết nhục và thi cốt hủ bại, bọn họ bọn họ đang trầm luân và rơi vào hố sâu dục vọng.

Nàng thỏa mãn tất thảy hung mãnh của hắn, nàng phập phồng trên người hắn mà thỏa mãn rên rỉ, nàng hôn môi hắn, nàng yêu hắn…

Hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà nắm lấy vòng eo tinh tế kia, cố định nàng chặt chẽ trên người mình, hung hăng đỉnh lộng nàng cách một lớp quần áo.

Mất máu quá nhiều làm tầm mắt hắn có chút mơ hồ, nhưng từng đợt vui thích thực cốt tiêu hồn như hải triều mà càn quét qua linh hồn hắn.

(1) Thực cốt tiêu hồn (蝕骨銷魂): có thể hiểu là cảm giác sung sướиɠ mãn nguyện khi hoan ái.

Đúng vậy, là vui thích.

Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giờ trải qua khoái hoạt tột cùng như vậy.

Lúc trước, mỗi người đều nói với hắn, “Chúng ta có tội, vì thế phải hướng Chủ Thần sám hối tội nghiệt của mình, hèn mọn mà quỳ dưới chân thỉnh cầu ngài tha thứ.

Chúng ta không được có dục vọng, không được nếm trải vui sướng.”

Ẩn nhẫn hóa người thành ma, tội nghiệt hóa người thành quỷ.

Hắn hoàn toàn mặc kệ việc động đậy kịch liệt sẽ làm mình mất máu càng nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn, triền miên làm càn. Cho dù rơi xuống vực sâu vạn trượng thẳng tắp, cho dù thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục.





Hắn muốn chinh phục nàng, để khối thân thể vưu vật này phục tùng hắn, nằm dưới thân mặc hắn dũng mãnh công thành chiếm đất.

Hắn muốn nghe tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng khi đắm chìm trong bể dục, thần hồn tan rã.

Hắn muốn hưởng dụng ma nữ mỹ mạo mà cường đại này, để nàng tiếp nhận hắn, cả thân thể và linh hồn, sau đó một giây một phút đều không rời khỏi hắn.





Nàng nhướng mày, ngẩng đầu lên.

Đôi mắt thâm thúy đỏ thẫm chăm chú nhìn người nam nhân dưới thân mình, nhìn đôi con ngươi lam sắc ánh lên vẻ mê luyến kia, như từng đợt sóng biển ôn nhu vỗ về linh hồn nàng.

Nàng cảm thấy, hình như nơi nào đó trong trái tim lạnh băng không có nổi một nhịp đập của mình tựa hồ khẽ khàng rung động một chút.

Cảm giác này vô cùng kỳ quái.

Như đang cưỡi trên lưng một dã thú không an phận, vậy mà dã thú này lại vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng, rồi lại luyến tiếc không dám thương tổn nàng dù chỉ một chút, tiểu tâm mà chăm sóc nàng. Hắn như muốn dùng động tác cuồng dã bức điên nàng, rồi lại gắt gao mà chế trụ eo nàng, ấn nàng vào lòng hắn đến không còn chút kẽ hở nào, luyến tiếc từng hơi thở của nàng,

Vẻ mặt hắn cũng thật cổ quái, chốc là buồn rầu, áp lực, chốc lại thả lỏng, vui sướng. Tiếng thở dốc thô nặng khàn khàn, máu huyết từ vết cắn ở cần cổ cũng vì cử động kịch liệt của hắn cuồn cuộn không ngừng chảy vào miệng nàng. Thậm chí không cần nàng tốn công hút, cỗ nhiệt lưu kia đã trượt xuống cổ họng, mang theo vô tận ấm áp.

Ấm áp… Thứ cảm giác xa lạ này đã qua mấy vạn năm rồi nàng chưa từng cảm nhận lại.

Người nam nhân này, vô cùng ấm áp.

Ôm ấp của hắn ấm áp, máu hắn cũng vậy. Giống ánh sáng kim sắc thuần tịnh cực nóng, nhưng sẽ không thiêu cháy nàng như ánh mặt trời kia.

Nàng cũng không chán ghét cảm giác kỳ quái này.