Chương 5: Khúc tường vi lúc nửa đêm (2) - Thức tỉnh

Kỵ sĩ thậm chí có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của mình.

Khuôn mặt nàng cũng trắng bệch như thân thể trần trụi kia, được huyết trì đỏ tươi vây quanh càng thêm nõn nà tế hoạt. Từng giọt máu nhỏ xuống tựa như mâm xôi điểm xuyến trên cơ thể trắng sứ đẹp đẽ kia. Eo nàng tinh tế đến kinh người, hai tay an bình mà đan vào nhau đặt trên bụng nhỏ, hai chân thon dài mảnh khảnh khép chặt, che đi phong cảnh kiều diễm mê người nhất.

Theo huyết trì biến mất, hai răng nanh của nàng bắt đầu dài ra một chút cắn lên đôi môi kiều nộn, tỏ rõ thân phận đặc thù của nàng.

Lại không chút nào xấu xí hay mang đến cảm giác tà ác, ngược lại càng trở nên lãnh diễm cao quý không thể khinh nhờn.

Hai hàng mi dài kia bắt đầu khẽ khàng run rẩy, thậm chí kỵ sĩ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt của nàng, phảng phất như một giây tiếp theo liền mở mắt tỉnh dậy.

Không thể nhìn nữa. Nàng là ma quỷ giết người, là cực hạn tà ác, chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể dụ dỗ người sa đọa, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục.

Hắn tự nói với mình như thế, nhưng rồi lại chẳng thể nào dời mắt nổi.

Tay hắn như bị ma ám mà duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng.

Một gương mặt lạnh băng, không có chút độ ấm nào.

Nhưng lại mềm mại đến không tưởng.

Thậm chí không cần chờ đại não quyết định nữa, hai tay hắn như tự có ý thức mà ôm nàng chặt chẽ vào trong l*иg ngực, muốn sưởi ấm thân thể lạnh băng kia.

Đoản kiếm sắc bén từ tay hắn rơi xuống mặt đất, áo choàng có hoa văn chữ thập màu đỏ đã hoàn toàn bị bùn đất ngăm đen làm bẩn.

Nàng rất nhẹ, như một dải mây, hay một sợi lông chim tuyết trắng, tựa như không có một chút trọng lượng nào cả.

Thân thể nhỏ xinh kia được đỡ ngồi lên đùi hắn, đầu được gối lên khủy tay cường tráng, cánh tay hắn vừa vặn vòng quanh cái hông mảnh khảnh mà ôm lấy nàng, cả người nàng vùi vào l*иg ngực dày rộng cường kiện của hắn.

Cơ thể hai người vô cùng phù hợp hài hòa, tựa như nàng sinh ra là để dành cho hắn vậy.

Sau sườn eo nàng có một hình xăm với hoa văn tinh xảo, trông như là một thanh kiếm cạnh bên một loại văn tự cổ xưa. Cho dù chưa từng thấy loại văn tự này, nhưng hẳn tự nhiên lại biết chữ này là Hi Chi, cũng chính là tên của hắn.





Giờ khắc này, trong nội tâm hắn như có dục vọng cuồng nhiệt không khống chế nổi và vỡ toang, như cự thú ngủ say đột ngột tỉnh lại.

Ý nghĩ kia rít gào, nói rằng, nàng là của hắn.

Bất chợt, vô số ảo giác tiêu hồn tận xương tủy xuất hiện trong đầu hắn. Phải biết rằng, hắn đã từng trải qua vô số ảo cảnh mà Giáo đình đã chế tạo, hoàn thành vô số thí luyện, những thứ mị hoặc trong đó chưa từng lay động nội tâm kiên cường lãnh ngạnh bao giờ.

Nhưng chưa bao giờ lại chân thật như hiện tại, đảo lộn toàn bộ máu huyết toàn thân hắn, khiến hắn sa lầy đến không thoát ra được, định lực mà hắn vô cùng tự hào nay vỡ tan thành bột mịn.

Trong đoạn trí nhớ không rõ là thật hay mơ kia, hắn dùng đủ loại tư thế mà triền miên hoan hảo với nàng, tư vị kia mỹ diệu như ở chốn cực lạc, lại khiến người hồn khiên mộng nhiễu(*). Hắn bừa bãi cắn mút môi nàng, mãi đến khi nó sưng đỏ, trơn bóng thủy quang vì bị đối đãi thô lỗ. Thân thể nàng là ranh giới của hắn, để hắn mạnh mẽ xỏ xuyên, thâm nhập, lần lượt mở mang bờ cõi. Từng đợt thở dốc kiều mị vừa nhiệt liệt vừa nhu tình, hắn nhớ rõ cánh tay mảnh khảnh kia bám vào bờ vai mình, phóng túng lại dịu ngoan mà bao dung hắn, nàng động tình kêu tên hắn, Hi Chi. Hắn nghĩ, nàng chính là hoa diên vĩ giữa bầu trời đây sao mùa hạ, khí chất ngọt

ngào mỹ miều như mâm xôi hòa cùng mật ong, trong lòng hắn còn quý giá hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào.

(*) hồn khiên mộng nhiễu: việc làm cho người ta ngày đêm không yên

Cực lạc, vui thích, trầm luân rồi lại sa đọa. Hết thảy đều đối lập với những giáo điều mà hắn từng nhất nhất nghe theo như một thánh tăng khổ hạnh.

Hắn vốn nên vô dục vô cầu, tâm như nước lặng.

Không, không thể.

Hắn không thể phản bội chủ thần, phản bội tín niệm của mình. Hắn không được để bản thân bị ma nữ dụ hoặc.

Thậm chí nàng còn chưa mở mắt tỉnh lại, vậy mà mỹ mạo kia đã có mị lực cường đại như vậy. Trong đầu hắn có một âm thanh mê hoặc: Từ hôm nay trở đi, nàng chính là tín ngưỡng của hắn. Muốn bảo hộ nàng, cho dù vì ma và đọa đày xuống địa ngục cũng không hối không tiếc.

Nhưng hắn là người bảo hộ cho ánh sáng tối cao, hắn không thể đắm mình trụy lạc được.

Còn nàng là ma quỷ, là vực sâu thăm thẳm, hắn nhất định không thể để bản thân mình bị dụ hoặc.

Nhặt kiếm của ngươi lên! Nhặt đi, rồi đâm vào ngực nàng! Kiếm ở ngay bên chân ngươi kìa!

Mau lên! Chỉ có đâm vào ngực nàng rồi, hết thảy ý niệm điên cuồng này mới biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, gương mặt mỹ lệ mê người kia cũng sẽ vặn vẹo mà lộ ra ma vật xấu xí bất kham bên trong, như vậy sẽ không còn cách nào câu dẫn mị hoặc ngươi nữa.

Thanh âm trong đầu kia đang ồn ào với ý đồ đánh thức hắn, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, cũng không muốn tỉnh lại. Hắn muốn trầm mê.

Thân thể kiều mỹ lả lướt kia như mặc người xâm phạm nằm gọn trong l*иg ngực hắn, ngón tay hắn khẽ khàng xẹt qua đôi môi đỏ tươi như đóa tường vi nở rộ giữa đêm hè, không kiềm được mà thân mật vuốt ve, lưu luyến. Hắn vô thức muốn cúi người xuống nhấm nháp hai cánh môi mê người kia, để xem có phải tốt đẹp sinh động như trong ảo cảnh không.

Sau đó, ngón tay hắn chợt nhói lên.

Trong nháy mắt thất thần, ngón tay thon dài hữu lực đầy vết chai mỏng của hắn vô tình lướt qua cái răng nanh tuyết trắng sắc bén lộ ra bên môi, sau đó bị nó đâm vào, một giọt huyết châu theo ngón tay hắn mà nhỏ xuống giữa môi nàng.

Thiếu nữ chợt cử động.

Đôi tay tinh tế nâng ngón tay bị thương kia lên, sau đó môi đỏ ôn nhu hé ra ngậm lấy. Hắn thậm chí còn cảm nhận được cái lưỡi thơm tho mềm mại kia đang liếm láp ngón tay mình.

Một chốc sau, đôi mắt đỏ thẫm như máu mở ra, sắc khí lạnh băng như mũi kiếm đột ngột phá vỏ mà bộc lộ mũi nhọn của mình, nàng thẳng tắp nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như huyết động của rồng, đỏ như màu đá quý thâm trầm, rồi lại rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời.

Nàng đã tỉnh lại.

Trong chớp mắt, lý trí của hắn trở về: Không ổn rồi.

Hắn chắc chắn sẽ chết.

Nàng là tồn tại cường đại nhất thế gian, là ma nữ nguyên thủy tàn ác, là quỷ hút máu mang huyết mạch thuần túy nhất, cũng là nữ hoàng của bọn họ.

Chỉ cần nàng động một ngón tay, hắn sẽ bị nghiền chết như con sâu cái kiến.

Tuy rằng hắn không vấy bẩn nàng, nhưng đã cầm lòng không đậu mà ôm nàng, vuốt ve nàng.

Phải chăng nàng sẽ giận tím mặt, sau đó xé hắn thành mảnh nhỏ như rác rưới?

Nhưng qua một hồi lâu vẫn không có chuyện gì phát sinh cả.

Nàng lười nhác duy trì tư thế được hắn ôm trong l*иg ngực, tựa như hoàn toàn không ngại mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong lòng lòng một người đàn ông xa lạ, không hổ thẹn cũng không tránh né.

Một người cường đại như thế, hắn không thương tổn được nàng.

Thiếu nữ thu răng nanh vào, nhưng vẫn như cũ ngậm ngón tay của hắn, liếm mút máu hắn như đang nhấm nháp một thanh kẹo mạch nha, thậm chí răng nhỏ còn khi có khi không cắn nhẹ đầu ngón tay hắn.

Tư thế da^ʍ mỹ như thế, vậy mà biểu tình nàng vẫn thiên chân vô tà trước sau như một.

Với nàng mà nói, đây cũng chỉ như ăn cơm uống nước thường ngày mà thôi.

Nhưng đối với hắn, máu huyết cả người như sôi sục, nóng cháy đến mức huyết mạch căng tràn, thậm chí còn nghe được tiếng nuốt nước bọt của mình.

Thiếu nữ từng ngụm nuốt xuống, sau đó nâng mi lên, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào hắn.

Lý trí của hắn trong chớp mắt “cạch” một tiếng mà cắt đứt.

Hẳn cảm thấy bản thân đã thẳng tắp rơi vào vực sâu trong đôi mắt đỏ thẫm kia, không hề có sức chống cực.